Sự cuốn hút đằng sau đôi mắt xanh của Cillian Murphy
Cillian Murphy là nam diễn viên người Ireland thứ ba giành được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sau Daniel Day-Lewis, người sinh ra ở London nhưng mang quốc tịch Ireland và Barry Fitzgerald, người đoạt giải năm 1945.
Tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2024 đã gọi tên Cillian Murphy. Ngôi sao phim "Oppenheimer" nói anh bị choáng ngợp trước chiến thắng này.
“Christopher Nolan và Emma Thomas, đây là cuộc hành trình hoang dã nhất, phấn khích nhất, thỏa mãn nhất về mặt sáng tạo mà các bạn đã đưa tôi đi trong suốt 20 năm qua. Tôi nợ bạn nhiều hơn những gì tôi có thể nói. Cảm ơn các bạn rất nhiều, từng thành viên trong đoàn, từng diễn viên của "Oppenheimer". Chúng tôi đã làm một bộ phim về người đã tạo ra bom nguyên tử, và dù tốt hay xấu thì tất cả chúng ta đều đang sống trong thế giới của Oppenheimer. Vì vậy, tôi thực sự muốn dành tặng điều này cho những người xây dựng hòa bình ở khắp mọi nơi”, Murphy nói trong bài phát biểu khi nhận giải của mình.
Ngôi sao của "Oppenheimer" đã vượt qua nhiều cái tên đình đám khác là Paul Giamatti (The Holdovers), Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin) và Jeffrey Wright (American Fiction) để giành tượng vàng Oscar.
Trong mùa giải thưởng này, Murphy đã giành được một số giải thưởng khác cho vai diễn của mình, bao gồm BAFTA, Quả cầu vàng và Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh.
Cillian Murphy là nam diễn viên người Ireland thứ ba giành được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sau Daniel Day-Lewis, người sinh ra ở London nhưng mang quốc tịch Ireland và Barry Fitzgerald, người đoạt giải năm 1945.
Cho đến khi "Oppenheimer" ra mắt vào năm ngoái, không ai có thể nói Cillian Murphy cần một vai diễn đột phá. Ở dự án nào, từ phim độc lập đến phim có kinh phí lớn, cả phim chiếu rạp lẫn truyền hình, anh đều để lại ấn tượng sâu sắc qua các nhân vật mình thủ vai. Trong sự nghiệp hơn 20 năm, anh đã làm việc với một số đạo diễn giỏi nhất trong ngành, nhận được nhiều lời khen ngợi và giải thưởng cho diễn xuất trong các bộ phim như "Breakfast on Pluto" (2005) của Neil Jordan và "The Wind That Shakes the Barley" (2007) của Ken Loach. Kể từ "Batman Begins" (2005), Murphy đã thường xuyên tham gia các bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan. Sau thời gian thường đóng nhân vật phụ, Cillian Murphy trở thành hiện tượng với vai diễn Tommy Shelby trong loạt phim "Peaky Blinders" (2013-2022). Đây cũng là nền tảng để đạo diễn Christopher Nolan chọn Cillian Murphy đóng vai chính trong "Oppenheimer" (2023). Vai diễn "cha đẻ" của bom nguyên tử trong "Oppenheimer" đã khai phá tiềm năng của Murphy và đưa anh vào hàng ngũ những ngôi sao hạng A của Hollywood.
Trong "Oppenheimer", Murphy đóng cùng dàn diễn viên tài năng và nổi tiếng như Kenneth Branagh, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon và Florence Pugh. Tất cả bọn họ đều mang đến những màn trình diễn hấp dẫn trong "Oppenheimer". Nhưng ngay cả khi được bao quanh bởi hào quang của dàn diễn viên toàn ngôi sao, Murphy vẫn tỏa sáng rực rỡ nhất. Anh ấy có mặt ở khắp nơi trong phim. Khán giả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số cảnh không có Murphy.
Trong 3 tiếng đồng hồ, Cillian Murphy khắc họa chân dung Oppenheimer trong nhiều thập kỷ, từ khi còn là một sinh viên đại học trẻ tuổi và sau đó là những năm cuối đời của ông. Anh ấy thể hiện nhân vật một cách duyên dáng như về nhiều khía cạnh của người đàn ông phức tạp và phức tạp này, người mà sự tự tin bị nhiều người hiểu là kiêu ngạo, đồng thời là người chịu đựng những thất bại và hối tiếc của mình bằng sự điềm tĩnh khắc kỷ.
"Oppenheimer" đánh dấu lần hợp tác thứ sáu của Murphy với đạo diễn Christopher Nolan. Nhiều năm trước, khi Nolan lần đầu tiên chọn Murphy vào vai nhân vật phản diện Scarerow "Batman Begins" năm 2005, vị đạo diễn đã nhận thấy mình bị thu hút bởi một đặc điểm đặc biệt trên khuôn mặt của nam diễn viên. “Tôi liên tục tìm lý do để anh ấy tháo kính ra khi quay cận cảnh", Nolan nói trong một cuộc phỏng vấn, khi nói về đôi mắt xanh “phi thường” của Murphy. Rõ ràng Nolan chỉ mất chưa đầy hai thập kỷ để nghĩ ra một dự án cho phép ông dành toàn bộ sự chú ý mà mình muốn vào đôi mắt xanh đó, vốn được sử dụng để tạo hiệu ứng tuyệt vời trong "Oppenheimer".
Lấy ví dụ cảnh Oppenheimer phải phát biểu sau khi quả bom được thả xuống Nhật Bản, Nolan làm nổi bật màu sắc đôi mắt của Murphy, màu xanh lam nổi bật tương phản rõ rệt với bảng màu đất trầm bao quanh diễn viên. Đôi mắt của Murphy sâu thẳm trên khuôn mặt hốc hác và phảng phất cảm giác tội lỗi, trái ngược với tinh thần ăn mừng của tất cả những người xung quanh. Đó là một trong nhiều khoảnh khắc mà Murphy có thể thể hiện sự phức tạp của Oppenheimer, người mang mặc cảm tội lỗi khi trở thành "cha đẻ" của bom nguyên tử, nhưng cũng nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp vì phẩm giá mà anh ta thể hiện khi lòng trung thành của anh ta bị nghi ngờ. Với tư cách là một nhà văn và đạo diễn, Nolan luôn bị thu hút bởi những người đàn ông là sự kết hợp hấp dẫn giữa bóng tối và sự rực rỡ. Và diễn xuất cuốn hút của Murphy khiến ông thấy được tính nhân văn rối rắm, lộn xộn của nhân vật này.
Murphy đã dành sáu tháng để chuẩn bị cho vai diễn, giảm 12kg để phù hợp hơn với khuôn mặt xương xẩu của Oppenheimer, đồng thời trau chuốt giọng nói và cách cư xử của nhân vật. Sự tận tâm này luôn được nam diễn viên duy trì trong suốt quá trình quay phim. Khi anh ấy tiếp tục chuẩn bị không ngừng sau nhiều giờ cho công việc ngày hôm sau, học tiếng Hà Lan cho một cảnh trong đó Oppenheimer giảng bằng tiếng nước ngoài, và nhịn đói để tiếp tục giảm cân cho những cảnh sau đó nhân vật đang ở trạng thái tồi tệ nhất của thể chất và tinh thần.
Màn thể hiện xuất sắc của Murphy trong vai nhà vật lý bí ẩn và phức tạp đã làm say đắm khán giả cũng như các nhà phê bình. Khả năng truyền tải chiều sâu tâm lý của Oppenheimer, cùng với những khó khăn về đạo đức và rối loạn cảm xúc mà người đứng sau việc tạo ra bom nguyên tử phải đối mặt được nam diễn viên Ireland thể hiện tuyệt vời. Vai diễn này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý của Oppenheimer, một thách thức mà Murphy gặp phải với màn trình diễn vừa sâu sắc vừa đáng nhớ một cách ám ảnh, từ một kịch bản khác thường do Nolan viết gần như hoàn toàn từ góc nhìn của nhân vật chính.