Sự im lặng hành chính và 'khoảng tối' trong quản lý tài nguyên

Trước những những thông tin dư luận về tình trạng thất thoát tài nguyên tại dự án hồ Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội), sự im lặng của các cơ quan chức năng đang trở thành lực cản lớn đối với sự phát triển.

Đêm tối từng đoàn xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, che chắn sơ sài gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông khu vực bến Chèm.Ảnh PV.

Đêm tối từng đoàn xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, che chắn sơ sài gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông khu vực bến Chèm.Ảnh PV.

Từ nghịch lý bộ máy ‘biết nhưng không nói’

Trong quản lý hành chính và vận hành bộ máy công quyền, có một hiện tượng khá phổ biến nhưng ít khi được phân tích thấu đáo là tại không ít cơ quan, người biết thì không nói hoặc ngại nói, còn người làm nhiều, va chạm nhiều lại đối mặt với rủi ro cao, còn người không làm hoặc làm cầm chừng lại ít gặp rủi ro hơn. Nghe qua tưởng chừng là câu chuyện tâm lý cá nhân, nhưng thực chất đó lại là hệ quả của một cơ chế vận hành chưa hợp lý. Nếu không xử lý đúng điểm nghẽn này thì càng yêu cầu quyết liệt, chủ động, bộ máy lại càng có xu hướng co cụm, phòng thủ.

Điều này càng thấy rõ trong bối cảnh hiện nay, khi áp lực về tiến độ phát triển kinh tế - xã hội đang rất lớn như giải ngân đầu tư công còn chậm, thu ngân sách chưa đạt kỳ vọng, tăng trưởng chưa như mong muốn và nhiều vướng mắc trong sản xuất kinh doanh chưa được tháo gỡ kịp thời. Ở đâu cấp trên cũng nhấn mạnh phải nhanh hơn, quyết liệt hơn thế nhưng ngược lại, tại một số nơi lại xuất hiện biểu hiện chững lại, thận trọng quá mức, thậm chí co lại. Cán bộ không phải không làm mà là làm chậm, làm trong ‘vùng an toàn’ tạo ra lực cản vô hình cần phải tháo gỡ.

Trong nhiều cuộc họp, một kịch bản quen thuộc thường xuyên diễn ra là mỗi đơn vị chỉ nói phần việc của mình, hết là thôi. Những vấn đề nằm giữa các đơn vị nơi giao thoa và dễ phát sinh vướng mắc nhất thì lại ít ai chủ động lên tiếng. Không phải vì không ai thấy mà vì người ta ngại. Ngại vì đó không phải phần việc trực tiếp của mình nói ra dễ bị coi là ‘lấn sân’. Đồng thời, ngại vì nếu nói cụ thể rất có thể sẽ bị lãnh đạo giao luôn việc đó và ngại vì nói chưa đủ thông tin thì dễ bị nhận xét là chưa kỹ và chưa chuẩn.

Đặc biệt, lý do lớn nhất khiến cán bộ buông xuôi là nỗi sợ nói ra nhưng không được lắng nghe. Nói xong rồi trôi đi, không ai phản hồi, không ai cùng phân tích và không có thay đổi gì. Lâu dần, im lặng trở thành lựa chọn hợp lý nhất để bảo vệ bản thân.

Đến ‘khoảng tối’ im lặng tại dự án hồ Thụy Phương 2

Sự im lặng đáng sợ ấy không chỉ tồn tại trong các phòng họp mà đang hiện hữu sinh động thông qua thái độ im lặng của chính quyền cơ sở trước những phản ánh gay gắt của dư luận. Vụ việc bất thường tại Dự án xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) được Tạp chí Hữu cơ Việt Nam phản ánh trong thời gian gần đây là một minh chứng điển hình.

Dự án hồ Thụy Phương 2 là một công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm với quy mô lên tới 14,5ha và tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thoát nước, điều hòa khí hậu cho khu vực phía Bắc Thủ đô. Thế nhưng, trong quá trình đào lòng hồ với khối lượng khổng lồ khoảng 730.000 m³ đất, một khối lượng lớn đất màu loại tài nguyên có giá trị kinh tế và sinh học cao đối với sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang có dấu hiệu bị ‘tháo chạy’ một cách công khai dưới bóng đêm.

Cụ thể là cứ khoảng 20 giờ 30 phút mỗi tối, từng đoàn xe tải hạng nặng nối đuôi nhau gầm rú, chở đất cao vượt thành thùng, che chắn sơ sài, làm rơi vãi bùn đất và cày nát hạ tầng giao thông hướng về bến Chèm để trung chuyển xuống các tàu thủy trọng tải lớn. Người dân địa phương rơi vào cảnh ‘sống mòn’ vì ô nhiễm tiếng ồn và bụi mịn suốt nhiều tháng trời.

Trước thực trạng tài nguyên quốc gia có dấu hiệu bị biến hóa thành hàng hóa thương mại trôi nổi và môi trường sống của nhân dân bị tàn phá, báo chí và công luận đã liên tục lên tiếng. Cơ quan báo chí đã chủ động liên hệ, đặt lịch công tác với UBND phường Đông Ngạc, Công an địa phương và Ban Quản lý dự án. Thế nhưng, câu trả lời nhận lại từ các cơ quan chức năng đến nay vẫn hoàn toàn là ‘một ẩn số’.

Sự im lặng của chính quyền địa phương trước các câu hỏi về tính pháp lý của dòng chảy tài nguyên tại bến Chèm đã vô tình tạo nên một ‘khoảng tối’ đáng sợ. Khi cơ quan chức năng chọn cách im lặng trước cơ quan ngôn luận, họ đang quay lưng lại trách nhiệm giám sát tài nguyên được nhân dân giao phó. Sự im lặng an toàn của bộ máy cấp cơ sở lúc này chính tạo ra sự ‘nhờn luật’ cho những hành vi vi phạm, làm tổn thương nghiêm trọng đến niềm tin của cộng đồng vào tính minh bạch của các dự án ngân sách.

Sự im lặng của chính quyền địa phương trước các câu hỏi về tính pháp lý của dòng chảy tài nguyên tại bến Chèm. Ảnh PV.

Sự im lặng của chính quyền địa phương trước các câu hỏi về tính pháp lý của dòng chảy tài nguyên tại bến Chèm. Ảnh PV.

Cần thay đổi tư duy điều hành từ gốc rễ

Trong dòng chảy của nền hành chính hiện đại, việc xóa bỏ sức ì của bộ máy không thể chỉ cậy dựa vào những mệnh lệnh hành chính thuần túy theo kiểu áp chỉ tiêu, ép tiến độ. Bản chất của sự im lặng đáng sợ hay tâm lý co cụm giữ mình trong vùng an toàn của cán bộ không đơn thuần xuất phát từ sự thiếu tinh thần cống hiến.

Nhìn nhận một cách sòng phẳng đó là hệ quả tất yếu khi cơ chế vận hành vô tình biến việc dấn thân, lên tiếng trở thành một hành vi đầy rủi ro, trong khi sự im lặng thụ động lại được bảo bọc bởi ‘tấm khiên’ an toàn tuyệt đối. Để phá vỡ tảng băng tâm lý ấy, việc tiên quyết và mang tính sống còn là phải thay đổi tận gốc rễ tư duy điều hành của người đứng đầu, chuyển trạng thái từ mệnh lệnh áp đặt sang đồng hành và lắng nghe thực chất.

Đỉnh cao của sự thay đổi tư duy điều hành chính là nghệ thuật lắng nghe không phán xét của người lãnh đạo. Điều hành một bộ máy không phải là ngồi trong phòng máy lạnh nghe những bản báo cáo đã được gọt giũa vuông vức, cũng không dừng lại ở việc ra những kết luận cuộc họp hay ký các văn bản chỉ đạo chung chung.

Người đứng đầu phải biết nghe cả những ý kiến còn chưa tròn trịa, những trăn trở còn ngổn ngang của cán bộ trực tiếp thực hiện. Quan trọng hơn, phải biết chủ động bước ra khỏi phòng họp để lắng nghe từ thực địa cơ sở nơi mà những vướng mắc thực tế, những tiếng than thở của người dân hay các biểu hiện bất thường của dự án đang hàng ngày diễn ra.

Lắng nghe với tâm thế để thấu cảm, để cùng tháo gỡ vấn đề chứ không phải để phản biện hay quy trách nhiệm ngay lập tức. Chỉ khi cán bộ nhận thấy tiếng nói của mình được trân trọng và tiếp thu bằng sự cầu thị của người đứng đầu, họ mới sẵn sàng bước ra khỏi ‘vùng an toàn’ để dấn thân, cống hiến.

Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh và bền vững, việc quản lý tài nguyên công không thể chỉ nằm trên những bản kế hoạch phê duyệt rồi bị lãng quên giữa bụi đường và bóng tối. Đối với những trường hợp rõ ràng né tránh, đùn đẩy hoặc có dấu hiệu buông lỏng quản lý để trục lợi tài nguyên, hệ thống phải kiên quyết xử lý, thậm chí thay thế cán bộ.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc siết chặt kỷ luật hay thay người mà không thay đổi cơ chế vận hành thì rất khó tạo ra chuyển biến bền vững. Điều cần làm là vừa kiên quyết thúc đẩy, vừa đồng hành tháo gỡ. Thúc đẩy không thể chỉ là giao chỉ tiêu, ép tiến độ trên giấy, mà phải đi cùng với việc lắng nghe, cùng làm rõ chỗ vướng để tìm giải pháp xử lý.

Sự im lặng của bộ máy chính quyền không thể và không bao giờ được phép trở thành lá chắn an toàn trước những sai phạm hiển hiện nhất là khi nó trực tiếp xâm hại đến tài sản của quốc gia và đời sống của nhân dân. Quay trở lại với bản chất của vụ việc tại dự án hồ Thụy Phương 2 (phường Đông Ngạc, TP.Hà Nội) không chỉ đơn thuần là câu chuyện của những chuyến xe quá tải phá nát đường dân sinh, hay dòng chảy ‘vàng nâu’ mập mờ trôi nổi trong đêm tối. Sâu xa hơn đó là phép thử khắc nghiệt về tinh thần trách nhiệm, về đạo đức công vụ và sự thượng tôn pháp luật của những người có nghĩa vụ quản lý và giám sát.

Hana Quỳnh

Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/su-im-lang-hanh-chinh-va-khoang-toi-trong-quan-ly-tai-nguyen-14784.html