Sự kiểm soát mang danh nghĩa tình yêu
Những người mang tư tưởng độc hại thường thích kiểm soát người thân. Họ ngộ nhận rằng điều này là một cách để thể hiện tình yêu thương, mà không nghĩ tới cảm xúc của đối phương.

Sự kiểm soát thái quá là nguyên nhân khiến đôi bên mệt mỏi. Ảnh minh họa: tVN.
Trong cuốn sách Manipulated (tạm dịch: Thao túng), tác giả H. G. Tudor đã cho rằng: Người độc hại không quan tâm đến hậu quả tới từ hành động của mình, bởi họ bị thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của bản thân. Nhu cầu này quá lớn với họ, đến nỗi mọi sự cân nhắc về hậu quả của những hành động đó đều chỉ xảy ra sau khi nhu cầu bảo toàn nhiên liệu đã được thực hiện rất lâu trước đấy.
Người thân độc hại thường để lại di sản đầy đau đớn, hỗn loạn và bối rối. Họ muốn chúng ta tập trung vào họ mọi lúc mọi nơi. Họ khao khát, cần và muốn sự quan tâm này. Nếu không được đáp ứng nhu cầu, nếu thiếu phản ứng cảm xúc, nỗi sợ hãi, nước mắt cùng tình yêu ta trao đi mà chẳng giữ lại gì, họ không thể trải nghiệm sự tồn tại của bản thân.
Vậy thứ nhiên liệu đó của họ là gì? Tudor tóm tắt nó trong hai khái niệm đơn giản: Phản ứng cảm xúc và sự chú ý. Làm sao để người thân độc hại đảm bảo luôn có đủ phản ứng cảm xúc và thu hút sự chú ý của chúng ta? Thao túng.
Có thể những người thân độc hại tin rằng họ yêu ta, nhưng cuối cùng, họ vẫn sống nhờ lợi dụng ta. Họ ăn mòn sức mạnh và quyền hạn để thao túng, tạo ra sự bất an, sợ hãi, buồn bã, túng thiếu, tội lỗi, cảm giác nghĩa vụ, hy vọng cùng cơn thịnh nộ trong ta. Đây là nhiên liệu của họ. Đây là những gì họ dựa vào để sống. Họ sử dụng chúng ta để bước tiếp.
Sau khi tôi lớn lên, mẹ đã khiến tôi có những cảm xúc mà chỉ có thể miêu tả bằng từ phẫn nộ. Cảm giác tôi cảm nhận được vượt ra ngoài sự tức giận, thất vọng hoặc khó chịu; đó là sự giận dữ thuần khiết, không pha tạp.
Tôi cảm thấy như có một cơn sóng thần tràn ngập cảm xúc trong mình, nhưng không thể xác định chính xác lý do tại sao. Lúc đó, tôi không hiểu rằng những hành động của mẹ đã khơi dậy cơn thịnh nộ ấy. Ngay khi tôi bùng nổ, mẹ buộc tội tôi là kẻ bạo hành và khẳng định rằng mình là nạn nhân. Tất cả những gì tôi cảm nhận được khi lớn lên trong vòng tay mẹ là sự quay cuồng.
Đây là thực tế, sự thật của vấn đề: Người thân độc hại của chúng ta không biết yêu thương. Họ cũng chẳng căm ghét ai. Những cảm xúc này ẩn quá sâu, quá chân thực và cần họ xác nhận nhiều lần, mất nhiều thời gian, chiều sâu, năng lượng, cũng như phải cam kết thì mới cảm nhận được.
Bác sĩ trị liệu của tôi giải thích rằng cha mẹ tôi có "cảm nhận", nhưng họ chỉ cảm nhận được bản thân mình. Họ là những người ích kỷ. Dù ở hiện tại hay tương lai, họ đều chẳng thể cảm nhận cảm xúc của tôi, cũng không hiểu được những gì họ đã gây ra cho tôi. Họ sẽ chỉ tập trung vào phản ứng của tôi trước sự bạo hành của họ và cách chúng dấy lên những cảm xúc trong họ.
Bỏ qua một bên những kích động họ gây ra khiến ta phản ứng tiêu cực hay tích cực, điều duy nhất người thân độc hại quan tâm là họ được người khác yêu hay ghét. Ta là ai, ta cảm thấy thế nào chẳng phải điều họ cần cân nhắc. Theo một khía cạnh nào đó, người thân độc hại luôn cố gắng làm tổn thương ta; hay nói đúng hơn, họ chỉ không nghĩ về ta, điều này dường như còn tồi tệ hơn.
Người thân độc hại có thể nói rằng họ yêu hoặc ghét ta, nhưng họ chỉ làm vậy để kích động phản ứng mạnh mẽ từ ta mà thôi. Đối với họ, tình yêu của ta là một trải nghiệm ngọt ngào và mạnh mẽ, nhưng vì thấy điều đó thật nhàm chán, họ xới tung mọi thứ lên.
Dường như họ đột nhiên trở thành những kẻ bắt nạt ở trường đáng ghét, độc ác; họ bỏ mặc ta, đàm tiếu, bôi nhọ, khiến ta cảm thấy mình là người tồi tệ nhất trên đời. Ta rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Người thân độc hại lại được nạp năng lượng khi thấy ta bối rối, tức giận và khó chịu mỗi lần cố gắng thấu hiểu, lý luận với họ.
Đây chính xác là sự chú ý và phản ứng mà họ tìm kiếm. Họ thích nhìn ta vật lộn để có thể hiểu hành vi bạo hành của họ, xem ta phải bỏ ra bao nhiêu công sức để họ chịu trách nhiệm cho cách hành xử của mình. Cái đống rối ren ấy khiến họ cảm thấy được sống.
Họ không yêu ta sâu sắc hay hận ta đậm sâu. Họ chỉ nghĩ tới việc thao túng ta mà thôi. Họ thích kéo ta lại gần, cho chút cảm giác an toàn, khi nghĩ ta đã hoàn toàn chìm trong tình yêu đó, họ lại ném ra xa mà không hề báo trước. Thứ họ thực sự “yêu” là ngắm nhìn ta đánh mất chính mình. Họ “yêu” cái cảm giác kiểm soát được ta.
Nguồn Znews: https://znews.vn/su-kiem-soat-mang-danh-nghia-tinh-yeu-post1559054.html