Sứ mệnh người làm báo giữa lằn ranh sinh tử đại dịch COVID 19
Cách đây 4 năm, giữa những ngày TP.HCM oằn mình trong dịch COVID-19, nhiều phóng viên đã dấn thân vào tâm dịch. Với lỉnh kỉnh thiết bị, bộ đồ bảo hộ ngột ngạt, đẫm mồ hôi khi tác nghiệp, họ càng thấu hiểu, chia sẻ và trưởng thành hơn từ những ngày tháng khốc liệt không thể nào quên.
Thấu cảm tình người giữa lằn ranh sinh tử
Nhắc đến đại dịch COVID-19, anh Duy Hiệu, phóng viên ảnh của Tạp chí điện tử Tri thức (Znews), không quên những ngày tháng tác nghiệp tại các bệnh viện dã chiến.
Giữa những dãy nhà tôn, tiếng thở oxy xen lẫn tiếng bước chân vội vàng của y bác sĩ, tiếng xe cấp cứu ra vào liên tục. Khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, mồ hôi đẫm lưng áo giữa trưa nắng, anh Hiệu hiểu rằng giữa "vùng đỏ", báo chí không có đặc quyền. Chỉ với vài giờ ngắn ngủi trong khu cách ly, anh phải chạy đua với thời gian để quan sát, phỏng vấn, ghi hình và quan trọng hơn cả là thấu cảm.
Anh học cách nhìn thấy câu chuyện không phải qua con số, mà trong đôi mắt đỏ hoe của bác sĩ sau ca trực 12 giờ, nơi bàn tay khẽ nắm lấy tay bệnh nhân già, hay từ cái cúi đầu lặng lẽ của người lính phụ khiêng thi thể đi hỏa táng.

Phóng viên Duy Hiệu tác nghiệp ở bệnh viện dã chiến
Đối với Duy Hiệu, đại dịch là một lò luyện. Anh trưởng thành không chỉ vì tích lũy kỹ năng nghề, mà bởi vì được va chạm với nỗi đau, với sự sống - cái chết ở khoảng cách gần nhất. Chỉ khi dấn thân với lòng can đảm và cảm thông, anh mới kể được những câu chuyện bằng trái tim.
"Đó là sự trưởng thành về mặt con người và nhận thức. Tiếp cận được những sự kiện lớn, đau thương và khốc liệt đã rèn cho mình tinh thần và ý chí, cảm xúc rất vững vàng để luôn thể hiện sự chuyên nghiệp. Mình là một nhà báo không dễ bị lay động, gục ngã trước những việc khó khăn hay thử thách mà mình sẽ đương đầu", phóng viên Duy Hiệu chia sẻ.
Cũng trong những ngày tháng ấy, anh Vũ Em, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, nhớ lại lần đầu bước vào Viện Pasteur, nơi các phòng thí nghiệm luôn sáng đèn để phân tích mẫu virus.

Phóng viên Vũ Em dẫn hiện trường thì điểm nóng COVID
Phải mặc 2-3 lớp bảo hộ, đứng giữa những khu vực giới hạn, phân biệt rõ đâu là nơi được phép tác nghiệp và đâu là vùng cấm, Vũ Em không ít lần áp lực để có được những thước phim chân thực nhất gửi đến khán giả.
Truyền hình không thể thiếu hình ảnh. Nhưng giữa tâm dịch, khi sự an toàn của ê-kíp và cộng đồng là ưu tiên hàng đầu, anh Vũ Em và đồng nghiệp phải thích ứng nhanh: kết nối chuyên gia qua video call, ghi hình từ xa trước các điểm phong tỏa, hay tận dụng hình ảnh do đội ngũ bên trong cung cấp.
Để đảm bảo quy trình sản xuất không gián đoạn, anh được Đài cấp thiết bị ghi hình cá nhân tại nhà.
"Lúc đó thì khâu tổ chức sản xuất của một người phóng viên được nâng cao hơn bao giờ hết, cũng phải tự suy nghĩ đề tài, tự ghi hình, edit cũng như là biên tập làm sao để thuận lợi nhất trong cái bối cảnh đại dịch căng thẳng như vậy. Từ những khó khăn đó cũng đã tôi luyện cho mỗi cá nhân, nhà báo hoàn thiện mình để có thể ứng phó với những tình huống tiếp theo", Vũ Em chia sẻ.
Tại Bình Dương, giữa những ngày bị phong tỏa nghiêm ngặt, mọi phương tiện di chuyển đều gần như tê liệt, phóng viên Thiên Lý của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) TP.HCM vẫn đều đặn thu thập thông tin từ các khu cách ly, khu phong tỏa, nhà trọ công nhân.
Không bị động ngồi chờ tin đến, chị chủ động lập một nhóm thu thập dữ liệu riêng, theo dõi sát diễn biến dịch từng ngày để kịp thời phản ánh.

Từng chuyến xe nhu yếu phẩm của phóng viên Thiên Lý và các mạnh thường quân tiếp sức cho người dân
Càng đi thực tế, chị càng thấy rõ những cảnh đời khốn khó, thương tâm: đứa trẻ thiếu sữa, bà mẹ không còn gạo nấu cơm, các khu nhà trọ lặng lẽ giữa những nỗi lo không tên... Lý hiểu rằng: phải hành động!
Chị vận động các nhà hảo tâm quyên góp sữa, rau củ, thực phẩm. Những đoàn xe chở đầy lương thực nối đuôi nhau đến các điểm cách ly, mang theo cả hy vọng và tình người trong lúc ngặt nghèo nhất.
Lý còn tổ chức đội xe nghĩa tình với hơn 30 thành viên, chuyên đưa người đã hoàn thành cách ly trở về nhà miễn phí. Trong thời điểm “đông cứng” toàn tỉnh, phương tiện công cộng ngừng hoạt động, những chuyến xe này trở thành “cầu nối an toàn” đưa người dân đoàn tụ với gia đình sau nhiều ngày xa cách.

PV Thiên Lý VOV TPHCM vận động rồi mang thực phẩm đến cho người dân khu vực cách ly
"Thấy được cảnh dịch lắng xuống, Bình Dương trở lại nhịp sống như trước, hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường. Chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi đã làm nghề, làm người trong thời điểm lịch sử đó bằng cả trái tim, khối óc với tinh thần luôn luôn sẵn sàng"
Tôi luyện tình yêu nghề và sự tử tế
Với chị Kim Ngân, phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH), tháng 8/2021 là những ngày chị "trực chiến" 24/7 tại cơ quan, cùng đồng nghiệp duy trì làn sóng phát thanh.
Phòng thu trở thành "chiến hào", micro trở thành "công cụ" chống dịch, kịp thời đưa những thông điệp từ chính quyền đến người dân. Mỗi bản tin là một sợi dây giữ lại niềm tin, cổ vũ tinh thần cho người dân thành phố.
Không chỉ làm báo, Ngân còn tình nguyện tham gia lực lượng chống dịch, được phân công về hỗ trợ quận Gò Vấp - một trong những "điểm nóng" nhất thời bấy giờ.

Phóng viên Kim Ngân VOH hòa mình vào công tác an sinh - cứu trợ trong thời điểm dịch COVID-19
Ban ngày, chị ghi chép tình hình dịch tễ, cập nhật số ca nhiễm, phân phối an sinh. Đêm về, chị lại nhập liệu thay cho đội ngũ y tế địa phương đang quá tải.
Giữa dòng người xếp hàng chờ nhận quà cứu trợ, giữa những dãy bàn tạm nơi trạm y tế lưu động, Kim Ngân đã tỉ mỉ ghi lại từng cảnh đời, câu chuyện tình người trong tâm bão bằng chiếc máy ghi âm, bằng những dòng nhật ký tác nghiệp, bằng lòng trắc ẩn và sự thấu cảm.
"Mình đeo bám những hoạt động của chính quyền địa phương, của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ an sinh xã hội, cả công tác tiêm chủng, phòng chống dịch. Không phải giãn cách là ở nhà nghỉ ngơi mà lúc đó mình làm việc gần như hết công suất của mình luôn".
Những chất liệu ấy sau này trở thành loạt phóng sự 3 kỳ “Vượt qua tâm bão COVID-19”, giúp Ngân nhận được Giải C Báo chí Quốc gia và giải thưởng Ngòi bút trẻ của Thành đoàn.
Chị còn khởi xướng sáng kiến “Tủ thuốc F0” cho chi đoàn cơ quan, kết nối và trao tận tay hàng chục phần thuốc cho người bệnh.
Chị Hải Yến, phóng viên Báo Người Lao động, cũng trải qua giai đoạn khó quên nhất trong sự nghiệp cầm bút. Dự định gửi con trai 4 tuổi về quê chơi hè với ông bà nội vỏn vẹn 2 tuần, nhưng dịch bùng phát, con trai mắc kẹt lại quê nhà, còn người mẹ không thể rời mặt trận thông tin.

PV Hải Yến lưu lại hình ảnh hoạt động trong quá trình tác nghiệp COVID-19
Khi thành phố vắng lặng, Yến vẫn rong ruổi hơn 20km từ Dĩ An (Bình Dương) đến TP.HCM tác nghiệp mỗi ngày. Trở về nhà lúc đêm khuya, chị không chỉ lo cho an toàn của bản thân, mà còn sợ mình trở thành nguồn lây cho chồng và em trai. Cuối cùng, chị đành ở nhờ nhà một đồng nghiệp để yên tâm hơn sau những cuộc họp chống dịch thường kết thúc muộn.
Chị nhớ mãi kỷ niệm một lần xe bị thủng lốp trên đường đi làm, phải một mình dắt bộ chiếc xe tay ga nặng nề trên phố vắng. Đúng lúc ấy, một chiến sĩ công an đi tuần đã giúp chị đưa xe đến tiệm sửa gần đó. Trong bối cảnh giãn cách, hành động nhỏ ấy đã làm ấm lòng nữ phóng viên.
"Tôi cảm nhận rằng đại dịch đã dạy tôi rất nhiều điều. Nó khiến tôi trưởng thành hơn không chỉ trong nghề mà cả trong cách nhìn nhận cuộc sống. Tôi luôn nhắc nhở mình rằng giữa con người với nhau, điều quý nhất không phải là sự vượt trội mà là sự tử tế. Sự tử tế ấy tôi đã từng thấy, từng được nhận. Xin được giữ lại những điều tốt đẹp đó bằng cả trái tim trong những ngày Sài Gòn đầy tiếng gọi cứu thương và vắng lặng", Hải Yến cho hay.
Đại dịch rồi cũng qua đi. Nhưng ký ức về những ngày tháng ấy vẫn còn mãi. Những phóng viên trẻ đó đã có mặt, đã lắng nghe, đã chứng kiến và sống cùng thành phố một quãng đời không thể quên. Họ đã làm việc đúng với tinh thần của người làm báo: dấn thân, tận tâm và luôn luôn thấu cảm.