Sự tàn độc của gã tình cũ
Nguyễn Trọng Nghĩa không ngờ rằng, chính vì sự phóng túng của một người đàn ông bạc nhược đã đẩy y từ sai lầm này đến sai lầm khác và dừng lại với một sự kết thúc vĩnh viễn. Có hối hận, có đau khổ, chỉ tiếc rằng đến khi 'ngộ' ra thì thật sự đã quá muộn…
Nghĩa không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần chị Nguyễn Thị Liên (SN 1976, trú Hà Nội) nói với mình nên dừng lại, dứt khoát buông tay với đoạn tình cảm không còn hạnh phúc này cũng xem như giải thoát cho nhau. Trọng cũng không biết vì sao câu nói “trong số mệnh của chúng ta đã định sẵn cái gì nên có thì cuối cùng sẽ có, cái gì không nên có thì cố miễn cưỡng cũng không có được” mình đã nghe đến thuộc lòng nhưng đến cùng cũng không thể ngộ ra để đặt xuống những gì không nên níu giữ.
Người ta nói, là do Trọng đã yêu mù quáng, yêu đến độc đoán nên mới tàn độc. Tuy nhiên, ở vào trường hợp này mọi lý do đưa ra đều không thể nào có thể chấp nhận được. Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, trú Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Liên không có hôn thú, vì cái gọi là “đồng bệnh tương liên”, vì cái gọi là tình yêu họ dọn về chung sống với nhau như vợ chồng. Sau một thời gian sống chung, Nghĩa phải đi cai nghiện ma túy theo diện bắt buộc. Ông bà ta thường nói “Nồi nào úp vung nấy”, đối với cặp đôi Nghĩa- Liên quả không sai. Nếu như Nghĩa nghiện ngập ma túy thì Liên lại nghiện cờ bạc đến quên lối về. Cho nên, trong thời gian Nghĩa không có nhà, Liên càng có cơ hội để ngồi sòng sát phạt đỏ đen.
Dù có giàu “nứt đố đổ vách” nhưng một khi vướng vào cờ bạc, nghiện ngập còn “tán gia bại sản” huống hồ gì Liên và Nghĩa là những người xuất thân từ cảnh khó. Để có tiền chơi cờ bạc, Liên phải vay nợ khắp nơi, cũng trong thời gian này Liên đã nảy sinh tình cảm yêu đương với Ngô Tiến Hùng (SN 1976, trú Hà Nội). Thời điểm này, nói giữa hai người là tình cảm, tình yêu nhưng thực ra cũng chỉ là gá vào nhau, lợi dụng lẫn nhau qua ngày mà thôi. Thời gian quen nhau chưa được bao lâu thì Hùng vào tù vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Sau 2 năm đi cai nghiện bắt buộc trở về, Nghĩa tìm Liên để tình xưa nối lại. Tuy nhiên, “xa mặt cách lòng”, thời gian, khoảng cách…đã khiến cho Liên không còn tìm được cảm giác thương yêu vốn có với Nghĩa trước đó. Liên đã nghĩ, khi không có Nghĩa, có lẽ Hùng chỉ là người đàn ông lấp chỗ trống nhưng hình như hoàn toàn không phải vậy. Bằng chứng là sự quay về bên Nghĩa lần này khiến chị không vui, không hạnh phúc. Người Liên luôn nghĩ đến là Hùng, cho nên khi Hùng chấp hành xong án phạt, chị đã một lần nữa rời xa Nghĩa để quay lại với người đàn ông này.
Với ai thì không biết nhưng với Nghĩa đó chính là yêu, vậy nên Nghĩa không thể chấp nhận được lời cự tuyệt của Liên. Níu kéo! Nghĩa càng cố tìm cách níu kéo thì cái sự… buông của Liên lại càng quyết liệt hơn. Nghĩa coi như cuộc đời của mình mất đi một nửa ý nghĩa, như vậy tưởng đã khốn khổ với bản thân lắm rồi nhưng không ngờ biến cố khác lớn hơn đã cướp đi hoàn toàn nghị lực sống của Nghĩa. Trong một lần kiểm tra sức khỏe, Nghĩa được kết luận đã nhiễm căn bệnh thế kỷ- HIV.
Nghĩa trách ông trời không công bằng, đã lấy đi đoạn tình cảm của y giờ lại tiệt luôn cả con đường sống. Hận. Trong Nghĩa bây giờ ngoài hận ra vẫn là hận. Hận người đàn bà bội tình, bạc nghĩa. Hận cuộc đời đã khiến hắn thành người đàn ông thua cuộc, trắng tay.
Sau sự hận thù đó là một kế hoạch trả thù được Nghĩa vạch ra chi tiết. Gặp gỡ chị Liên, Nghĩa giả vờ không còn đặt nặng chuyện tình cảm khi xưa, đơn giản chỉ là muốn hợp tác làm ăn. Tưởng người đàn ông này thực sự đã thay đổi, chị Liên đồng ý cùng hợp tác buôn bán hoa quả. Vào một buổi chiều, khi Nghĩa thấy sự tin tưởng hợp tác giữa hai bên đã đủ để chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch nên viện lý do hoa quả nhập về nhiều để rủ chị Liên đi lấy hàng cùng. Nghĩa dụ người tình cũ về nhà rồi khống chế giam cầm từ chiều hôm đó.
Rạng sáng hôm sau, sau khi sử dụng một liều ma túy, Nghĩa bất ngờ dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng chị Liên cho đến khi người phụ nữ này không còn dấu hiệu sống mới thôi. Gây án xong, Nghĩa bỏ mặc thi thể nạn nhân, coi như không có chuyện gì xảy ra, đi tắm rửa rồi ăn sáng. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Nghĩa đến nhà tổ trưởng tổ dân phố để thông báo về việc đã ra tay sát hại chị Liên một cách bình thản.
Quá trình khám nghiệm tử thi, kết luận khi bị sát hại, chị Liên đang mang thai. Vậy là một xác hai mạng người ra đi bởi sự ghen tuông, hận thù mù quáng của người đàn ông ấy. Ngày đưa Nghĩa ra xét xử, Nghĩa khẳng định khi xuống tay gây án, bị cáo không hề biết chị Liên đang mang thai.
Khi được hỏi về lý do vì sao lại xuống tay tàn độc với người phụ nữ mà mình yêu thương, mắt Nghĩa đảo quanh, tia máu đỏ của sự hận thù hằn lên rõ nét. “Người đàn bà đó thực sự bạc tình bạc nghĩa. Khi trắng tay, nợ nần là bị cáo đã đưa tay ra đỡ lấy. Con người sống không có trước có sau, bị cáo rất hận. Bị cáo cũng đã nhiều lần níu kéo để cả hai về sống với nhau như trước đây nhưng cô ấy lại đi theo người đàn ông khác. Bị cáo không tiền, không tình, giờ lại mắc căn bệnh HIV, bị cáo không thể khống chế được, cho nên…”.
Lời nói của bị cáo dừng lại khi chưa hết câu, không phải là bởi xúc động, hay suy nghĩ chưa ra mà là bị cáo cố tinh không muốn nói tiếp. Với tội ác man rợ đã gây ra, Nghĩa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về hai tội "Giết người" và "Giam giữ người trái pháp luật", tổng hình phạt cho cả 2 tội danh mà Nghĩa phải chịu là mức án Tử hình.
Cho rằng, mức án đối với mình là quá nặng, vì vậy Nghĩa đã có đơn kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm nhận định mặc dù bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng lại không đưa ra được tình tiết gì mới. Trong khi đó, nội dung vụ án cũng như những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Nghĩa đã được cấp sơ thẩm vận dụng. HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo và quyết định giữ nguyên mức án tử hình đối với Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các quyết định khác liên quan tại bản án sơ thẩm.
Đến cuối cùng Nghĩa vẫn cho rằng, sự uất hận đối với Liên là xuất phát từ tình yêu thương mà có cho nên cần nhận được từ mọi người một lần thấu hiểu. Cuộc sống chông chênh của kẻ bỏ vợ- người ly dị chồng đã có lúc thấu nhau, cảm nhau mà trở nên gắn bó, chỉ tiếc rằng cái kết cuối cùng cho cả hai lại là sự… vĩnh viễn không còn!.
(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)