Sửa đổi Luật Thủ đô: Kiến tạo thể chế, mở rộng không gian cho Hà Nội phát triển

Việc sửa đổi Luật Thủ đô đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất. Tinh thần 'làm việc xuyên Tết' không chỉ là câu chuyện về tiến độ, mà còn phản ánh yêu cầu cấp bách từ thực tiễn phát triển Thủ đô: Luật sửa đổi phải thực sự tạo đột phá, có tầm nhìn dài hạn, trở thành cơ sở pháp lý đủ mạnh cho Hà Nội trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng đó, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được hoàn thiện với hai trọng tâm lớn: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đặc thù và kiến tạo không gian thể chế mới cho phát triển bền vững.

Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ giúp Hà Nội phát triển bền vững để thúc đẩy Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Ảnh: Quang Thái

Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ giúp Hà Nội phát triển bền vững để thúc đẩy Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Ảnh: Quang Thái

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đặc thù

Thực tiễn thi hành Luật Thủ đô thời gian qua cho thấy việc sửa đổi là yêu cầu tất yếu, nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, đồng thời khắc phục các điểm nghẽn về thể chế.

Dự thảo gồm 9 chương, 42 điều, bao quát các lĩnh vực từ tổ chức chính quyền, quy hoạch - xây dựng, phát triển văn hóa - xã hội đến khoa học - công nghệ, nguồn lực phát triển và liên kết vùng. Luật được xác định là luật cơ bản, có tính chất đặc thù, được ưu tiên áp dụng tại Thủ đô; thành phố được lựa chọn áp dụng quy định của pháp luật thuận lợi cho phát triển trong trường hợp có quy định khác về cùng một vấn đề.

Nội dung trọng tâm của dự thảo là phân quyền mạnh mẽ, toàn diện cho Thủ đô. Thành phố được chủ động quyết định về tổ chức, bộ máy, số lượng người làm việc, cơ chế thu nhập; xây dựng chính sách phát triển, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội cũng được giao quyền ban hành quy định chi tiết để thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội khác với quy định của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; được thí điểm cơ chế khác luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc những nội dung chưa được pháp luật quy định.

Về tài chính - đầu tư, thành phố được chủ động trong cơ cấu thu, chi ngân sách; quyết định các khoản tín dụng, lập quỹ tài chính phục vụ đầu tư phát triển. Dự thảo giao thẩm quyền toàn diện cho thành phố trong phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; áp dụng cơ chế linh hoạt về giải ngân; quyết định các hình thức xã hội hóa, hợp tác công - tư và cơ chế mới trong khai thác tài sản công, công trình, hạ tầng công.

Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, dự thảo cho phép Hà Nội được chủ động ban hành cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên; quyết định biện pháp tái điều chỉnh đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền.

Dự thảo cũng nhấn mạnh đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại, dựa trên công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; quy định cơ chế tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong quản lý đầu tư - kinh doanh.

Về quy hoạch và phát triển đô thị, thành phố được chủ động lập, quản lý, thực hiện quy hoạch; quy hoạch tổng thể Thủ đô có tính chất dẫn dắt, chi phối quy hoạch các tỉnh trong vùng. Hà Nội được xây dựng cơ chế phát triển đô thị xanh, thông minh, phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; triển khai kinh tế ban đêm, "kinh tế bạc", "kinh tế tầm thấp" và các loại hình kinh tế mới.

Những điểm mới mang tính đột phá

Điểm đáng chú ý của dự thảo là cách tiếp cận mang tính kiến tạo, trao quyền thực chất cho chính quyền Thủ đô.

Một trong những đề xuất nổi bật là cho phép Hà Nội chủ động quyết định về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc và cơ chế thu nhập phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù. Đây là bước tiến quan trọng trong phân cấp, phân quyền. Thay vì áp dụng một mô hình chung như các địa phương khác, Hà Nội có thể thiết kế tổ chức linh hoạt hơn, bố trí nguồn nhân lực theo yêu cầu thực tiễn, xây dựng chính sách đãi ngộ đủ sức thu hút và giữ chân nhân tài. Điều này cũng cho thấy, yếu tố con người được xác định là khâu then chốt, nhân tố quyết định thành bại trong mọi lĩnh vực.

Dự thảo cũng định hình một khung pháp lý mở, cho phép Hà Nội được thí điểm, áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong phạm vi luật định. Cách tiếp cận này thể hiện sự chuyển dịch từ cơ chế “xin - cho” sang trao quyền chủ động có kiểm soát. Thành phố có thể linh hoạt đề xuất, triển khai các giải pháp phù hợp để xử lý những vấn đề đặc thù của đô thị lớn, thay vì chờ sửa đổi luật chung.

Đáng chú ý, việc nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thuộc thành phố Hà Nội, gắn với vai trò đô thị chức năng, cực tăng trưởng mới theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô, nếu được thiết kế chặt chẽ, sẽ tạo ra không gian thử nghiệm thể chế, góp phần thu hút đầu tư và hình thành các khu vực động lực mới.

Dự thảo cũng trao thêm thẩm quyền cho HĐND thành phố trong quyết định một số nội dung liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất, chỉnh trang và tái thiết đô thị phù hợp với quy hoạch Thủ đô. Khi được trao quyền đầy đủ và rõ ràng, Hà Nội có điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, tái cấu trúc không gian đô thị, phát triển các khu vực mới theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Nhìn tổng thể, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển. Quyết tâm “làm việc xuyên Tết” của các cơ quan Trung ương và thành phố cho thấy nỗ lực hoàn thiện một đạo luật đủ tầm, đủ lực. Khi được Quốc hội thông qua, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ không chỉ là sự điều chỉnh về kỹ thuật pháp lý, mà còn là bước ngoặt thể chế, mở ra không gian phát triển mới để Hà Nội vươn lên xứng tầm đô thị đặc biệt và động lực tăng trưởng quan trọng của cả nước trong kỷ nguyên mới.

Minh Thúy

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sua-doi-luat-thu-do-kien-tao-the-che-mo-rong-khong-gian-cho-ha-noi-phat-trien-734648.html