Sửa Luật An toàn thực phẩm - Bài 2: Người tiêu dùng sẽ được bảo vệ như thế nào?

Luật có thể tạo ra một thị trường minh bạch hơn, nơi người mua có đủ thông tin để lựa chọn và những người đưa thực phẩm ra thị trường phải chịu trách nhiệm đến cùng về sản phẩm của mình.

 Lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Không chỉ có mã QR, thông tin phải kiểm chứng được

Mỗi tuần vài lần, chị Lê Thị Quỳnh Trang (Hà Nội) đặt thực phẩm qua mạng cho gia đình. Từ rau củ, thịt cá, đồ ăn chế biến sẵn đến những sản phẩm dinh dưỡng cho con, phần lớn chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể được giao tận nhà.

Sự tiện lợi khiến mua thực phẩm trực tuyến dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều gia đình. Nhưng đi cùng với đó là những băn khoăn không dễ giải đáp. Trên mạng xã hội, sản phẩm nào cũng có thể được giới thiệu là "nhà làm", "100% tự nhiên", "hàng chính hãng", "nguồn gốc rõ ràng". Hình ảnh bắt mắt, hàng nghìn lượt mua, thậm chí lời giới thiệu của người nổi tiếng có thể tạo niềm tin, nhưng người mua không dễ biết phía sau đó là cơ sở nào sản xuất, chất lượng thực tế ra sao.

Băn khoăn càng lớn hơn khi mua thực phẩm cho trẻ nhỏ. Thành phần ghi trên bao bì có đúng với sản phẩm bên trong? Mã truy xuất có dẫn tới thông tin đáng tin cậy? Nếu sản phẩm bị phát hiện vi phạm sau khi đã bán ra thị trường, người đã mua có được cảnh báo?

Đó cũng là những câu hỏi rất thực tế đặt ra đối với dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi): Sau khi luật thay đổi, người tiêu dùng sẽ được bảo vệ như thế nào?

Một trong những hướng thay đổi đáng chú ý của dự thảo là tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ trong quản lý thực phẩm.

Theo định hướng xây dựng luật, hệ thống dữ liệu có thể ứng dụng mã số, mã vạch, nhãn điện tử và các công nghệ mới, đồng thời kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lý. Với người tiêu dùng, điều quan trọng không nằm ở việc trên bao bì có thêm một mã QR, mà là sau khi quét mã, họ có thể biết được gì về sản phẩm mình chuẩn bị mua.

Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự, cho rằng một hệ thống truy xuất thực sự hữu ích với người dân cần cho phép tiếp cận những thông tin cơ bản như nguồn gốc, cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu, tình trạng công bố sản phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm và đặc biệt là thông tin sản phẩm hoặc lô hàng có đang bị cảnh báo, thu hồi hay không.

"Lý tưởng nhất là người mua chỉ cần quét một mã QR chuẩn ngay tại quầy là tra ra được hết", luật sư Duy nói.

Tuy nhiên, theo ông, vấn đề cần được làm rõ hơn trong quá trình hoàn thiện dự thảo là quyền tiếp cận dữ liệu của người dân. Nếu hệ thống truy xuất chủ yếu phục vụ cơ quan quản lý nhưng người mua không dễ dàng tra cứu thì giá trị bảo vệ người tiêu dùng sẽ bị hạn chế.

Ai chịu trách nhiệm về thực phẩm online?

Nếu tại cửa hàng, người tiêu dùng còn có địa chỉ cụ thể để tìm đến khi sản phẩm có vấn đề, việc mua bán trên mạng phức tạp hơn nhiều.

Một tài khoản mạng xã hội có thể livestream bán thực phẩm cho khách hàng trên cả nước. Người mua đôi khi chỉ biết tên tài khoản, số điện thoại hoặc gian hàng trên sàn mà không biết thực phẩm được sản xuất ở đâu, điều kiện bảo quản như thế nào. Khi xảy ra sự cố, câu hỏi "tìm ai chịu trách nhiệm" vì thế không phải lúc nào cũng dễ trả lời.

Đây cũng là một trong những vấn đề mới được đặt ra trong quá trình sửa Luật An toàn thực phẩm. Theo định hướng đang được nghiên cứu, trách nhiệm của người bán, chủ sản phẩm và các nền tảng thương mại điện tử sẽ được làm rõ hơn; trong đó có các vấn đề như kiểm soát thông tin sản phẩm, xác thực người bán, xử lý và gỡ bỏ sản phẩm vi phạm.

Luật sư Nguyễn Văn Duy đánh giá đây là hướng đi cần thiết, nhưng cho rằng trách nhiệm của từng chủ thể cần được quy định cụ thể để tránh tình trạng đùn đẩy khi xảy ra sự cố.

Theo ông, cần phân biệt rõ thương nhân đứng tên, chịu trách nhiệm về sản phẩm với người bán trung gian. Đối với sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội, nếu đặt ra trách nhiệm liên đới thì cũng phải quy định rõ trách nhiệm phát sinh trong trường hợp nào, mức độ đến đâu.

Đặc biệt, việc xác thực danh tính người bán thực phẩm trên môi trường số được luật sư Duy cho là cần thiết. Bởi nếu không xác định được người đứng phía sau một tài khoản bán hàng, những quyền khác của người tiêu dùng rất khó được thực hiện khi tranh chấp xảy ra.

Các sản phẩm “nhà làm” thường được đóng gói sơ sài, không nhãn mác, không hạn sử dụng.

Các sản phẩm “nhà làm” thường được đóng gói sơ sài, không nhãn mác, không hạn sử dụng.

Một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng là cơ chế cảnh báo và thu hồi.

Giả sử một gia đình đã mua một hộp sữa. Vài ngày sau, cơ quan chức năng phát hiện lô sản phẩm đó không bảo đảm an toàn. Vấn đề không chỉ là cơ quan quản lý ra quyết định thu hồi, mà còn là làm thế nào thông tin đến được với những người đã mua sản phẩm.

Theo luật sư Nguyễn Văn Duy, dự thảo đã có những đề xuất nhằm tăng công cụ quản lý đối với sản phẩm vi phạm. Tuy nhiên, ông cho rằng cần tiến thêm một bước bằng việc quy định rõ nghĩa vụ thông báo công khai và chủ động khi thu hồi.

"Người đã mua phải biết để xử lý, chứ không phải chỉ thu hồi âm thầm trên hệ thống quản lý", ông Duy nói.

Trong môi trường thương mại điện tử, điều này càng có khả năng thực hiện khi nền tảng lưu giữ lịch sử giao dịch. Khi một lô sản phẩm bị cảnh báo, hệ thống có thể xác định những tài khoản từng mua để gửi thông báo, hướng dẫn ngừng sử dụng, đổi trả hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết.

Nếu cơ chế này được thiết kế đầy đủ, việc thu hồi sẽ không chỉ là hoạt động giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, mà thực sự đến được với người đang sử dụng sản phẩm.

Khi quyền lợi bị ảnh hưởng, người dân cần một con đường rõ ràng

Cảnh báo và thu hồi mới giải quyết một phần hậu quả. Khi thực phẩm không bảo đảm an toàn gây thiệt hại về sức khỏe hoặc tài sản, câu chuyện tiếp theo là bồi thường.

Theo luật sư Duy, đây lại là nội dung dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện. Cơ chế bồi thường hiện vẫn chủ yếu dựa trên Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật dân sự, thay vì được thiết kế thành một cơ chế riêng, rõ ràng trong pháp luật chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

Ông đề xuất đơn giản hóa con đường yêu cầu bồi thường, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ xử lý những vụ việc ảnh hưởng tới nhiều người.

Trong khi chờ các quy định mới được hoàn thiện, luật sư khuyến cáo người tiêu dùng khi phát hiện thực phẩm có vấn đề cần lưu lại hóa đơn, bao bì, sản phẩm và các bằng chứng liên quan đến giao dịch. Với hàng mua online, lịch sử đơn hàng, nội dung trao đổi với người bán cũng là những căn cứ quan trọng khi yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Tại chương trình đối thoại với đại biểu Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện và đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới. Bộ Y tế cũng đang phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo định hướng của cơ quan soạn thảo, Luật sửa đổi được xây dựng với mục tiêu lấy bảo vệ sức khỏe người dân làm trung tâm, đồng thời tăng quản lý theo chuỗi, quản lý nguy cơ, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số.

Nhưng với người tiêu dùng, hiệu quả cuối cùng của những thay đổi này sẽ được nhìn thấy qua những việc rất cụ thể, trước khi mua có thể kiểm chứng sản phẩm; khi sản phẩm có nguy cơ được cảnh báo kịp thời; mua hàng trên mạng vẫn xác định được người chịu trách nhiệm; và khi quyền lợi bị xâm phạm có một con đường rõ ràng để khiếu nại, yêu cầu bồi thường.

Như luật sư Nguyễn Văn Duy nhìn nhận, dự thảo đã đi đúng hướng khi chuyển từ tư duy quản lý sang kiểm soát nguy cơ. Tuy nhiên, để người dân thực sự được bảo vệ, hai vấn đề cần tiếp tục được làm rõ là quyền tiếp cận thông tin và cơ chế bảo vệ, bồi thường khi thiệt hại xảy ra.

Bởi với người tiêu dùng, một "hàng rào" an toàn thực phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi họ không còn phải tự mình xoay xở để trả lời ba câu hỏi cơ bản: sản phẩm này từ đâu, có an toàn hay không và nếu có vấn đề thì ai chịu trách nhiệm?

(Còn nữa)

Văn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/sua-luat-an-toan-thuc-pham-bai-2-nguoi-tieu-dung-se-duoc-bao-ve-nhu-the-nao-238260727091252282.htm