Sức hút của báo chí chính luận
Chính luận là một trong những thể loại khó nhất của báo chí. Khó bởi nó đòi hỏi ở người viết không chỉ vốn sống, tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị mà còn cả khả năng lay động người đọc bằng lý lẽ và cảm xúc.

Trong bối cảnh mạng xã hội tạo ra vô vàn luồng ý kiến trái chiều, báo chí nói chung, tác phẩm chính luận nói riêng càng phải khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận. Song, viết chính luận như thế nào cho hấp dẫn, có sức hút luôn là điều người cầm bút trăn trở.
Trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, thể loại chính luận có vị trí đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên ở những thời điểm cam go nhất, hay khi đất nước đứng trước những vấn đề lớn, báo chí chính luận lại trở thành “vũ khí sắc bén” nhất trên mặt trận tư tưởng. Từ những bài viết của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến các tác phẩm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, chính luận luôn mang trong mình sức mạnh của lý lẽ và niềm tin.

Khác với tin tức sự kiện hay các bài phản ánh, báo chí chính luận đi sâu phân tích bản chất vấn đề, chỉ ra nguyên nhân, hệ quả và xu hướng vận động của sự việc. Điều làm nên giá trị cốt lõi của thể loại báo chí này là khả năng định hướng dư luận bằng tư duy sắc sảo, lập luận chặt chẽ từ chính thực tiễn cuộc sống.
Với những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, việc phân tích, lý giải thấu đáo của tác phẩm chính luận như tiếng nói chân thành, truyền niềm tin cho người đọc. Khi các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để tung tin xuyên tạc, kích động tâm lý hoài nghi, vai trò của báo chí chính luận càng trở nên quan trọng. Không thể đấu tranh bằng cảm tính, càng không thể hô khẩu hiệu; điều người đọc cần là sự phân tích khoa học, lập luận chặt chẽ gắn với dẫn chứng xác thực. Người đọc ngày nay rất thông minh, họ không chỉ muốn biết “đúng - sai”, mà còn muốn hiểu vì sao đúng, vì sao sai và hướng giải quyết thế nào.
Sức hút lớn nhất của tác phẩm chính luận không nằm ở những câu chữ hào nhoáng, mà ở khả năng phân tích, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Một lập luận dù sắc bén đến đâu nhưng xa rời đời sống cũng khó chạm tới trái tim người đọc. Ngược lại, chỉ kể lể sự việc mà thiếu chiều sâu phân tích thì bài viết cũng chỉ là tập hợp thông tin rời rạc, thiếu giá trị định hướng.
Tôi luôn tâm niệm, người viết chính luận phải đứng ở điểm giao nhau giữa tư duy lý luận và hơi thở cuộc sống để đối thoại cùng bạn đọc. Khi bàn về một chủ trương lớn của Đảng, cần thấy nó được hình thành trên cơ sở nào, đang tác động ra sao tới người dân, doanh nghiệp và địa phương. Khi phản bác luận điệu thù địch, phải chỉ rõ sự phi lý bằng thực tế sinh động đang diễn ra hằng ngày. Chính sự hòa quyện ấy tạo nên sức hút của bài viết.

Muốn có một tác phẩm chính luận hấp dẫn, theo tôi, trước hết phải chọn đúng đề tài bởi đó là yếu tố quyết định một nửa thành công của bài viết. Người làm báo ai cũng hiểu, viết hay thôi chưa đủ, quan trọng hơn là viết trúng điều xã hội đang quan tâm, nhất là những vấn đề mới nảy sinh hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng. Một đề tài nóng hổi, thiết thực sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của bạn đọc.
Tôi luôn tâm niệm, người viết chính luận phải đứng ở điểm giao nhau giữa tư duy lý luận và hơi thở cuộc sống để đối thoại cùng bạn đọc.
Đề tài của chính luận hiện nay rất rộng. Đó là sự tiếp bước công cuộc đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo; gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân tốt hơn; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đạo đức công vụ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Vấn đề là người viết làm thế nào để phát hiện được phía sau đó những câu chuyện cần bàn đồng thời đấu tranh, phản bác các luận điệu thù địch, sai trái.
Tuy nhiên, chọn được đề tài mới chỉ là bước đầu, sức nặng của bài viết nằm ở cách khai thác và thể hiện. Một bài chính luận hấp dẫn không thể chỉ toàn lý luận khô cứng. Nhưng nếu chỉ kể chuyện đời sống mà thiếu phân tích, đánh giá, nhận định thì cũng không phải là chính luận. Khó là nghệ thuật hòa quyện giữa lý luận và thực tiễn một cách tự nhiên để lý luận dẫn đường cho nhận thức, thực tiễn củng cố niềm tin cho hành động.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao giải C, Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 cho đại diện nhóm tác giả Báo Nhân Dân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Có những bài viết rất công phu nhưng đọc xong người ta quên ngay vì sa vào “tầm chương trích cú”, kinh viện. Trong khi đó, chỉ từ những chi tiết đời thường, nếu người viết biết phân tích, lập luận thuyết phục thì có thể mở ra cả một vấn đề lớn. Đó là khi lý luận không còn đứng trên cao mà hòa vào cuộc sống, đưa tư tưởng, tình cảm của người viết đến với bạn đọc.
Trước mỗi vấn đề, người viết cần đặt nó trong dòng chảy của thời gian và không gian phát triển. Một chủ trương mới không tự nhiên xuất hiện, mà thường là kết quả của cả quá trình nhận thức và tổng kết thực tiễn. Như vậy bài viết sẽ có chiều sâu tư duy để định hướng dư luận xã hội. Một bài báo tốt là bài báo khiến người đọc thấy mình được đối thoại, được chia sẻ; thấy người viết đã đọc, đã đi, đã nghe và nghiền ngẫm nhiều về điều mình thể hiện; thấy hơi thở cuộc sống trong từng lập luận, từng con chữ.

Chính luận là dùng lý lẽ và thực tiễn để lập luận nhằm bảo vệ hoặc phản bác một vấn đề thông qua ngôn ngữ chuẩn mực, giàu hình ảnh và chứa đựng cảm xúc mãnh liệt của người viết. Chủ tịch Hồ Chí Minh là điển hình của nghệ thuật viết chính luận. Khi nói về chủ nghĩa tư bản, Người ví đó là “con đỉa hai vòi”. Chỉ một hình ảnh ấy đã lột tả đầy đủ bản chất bóc lột tàn nhẫn, ghê gớm và bẩn thỉu của chủ nghĩa thực dân. Đó chính là sức nặng của ngôn ngữ giàu hình ảnh trong chính luận.
Một bài báo tốt là bài báo khiến người đọc thấy mình được đối thoại, được chia sẻ; thấy người viết đã đọc, đã đi, đã nghe và nghiền ngẫm nhiều về điều mình thể hiện; thấy hơi thở cuộc sống trong từng lập luận, từng con chữ.
Thiết nghĩ khi viết chính luận, tối kỵ là bê nguyên văn nghị quyết, tài liệu vào bài báo. Văn kiện của Đảng là nền tảng tư tưởng, nhưng người viết cần chuyển tải tinh thần ấy bằng ngôn ngữ báo chí và suy nghĩ của chính mình. Một bài chính luận hay bao giờ cũng thể hiện rõ chính kiến cá nhân của người viết trên nền tảng tư duy khoa học, bản lĩnh chính trị và tràn ngập hơi thở cuộc sống. Người đọc có thể cảm nhận được phía sau từng câu chữ là nghĩa vụ công dân và trách nhiệm, tâm huyết của người cầm bút.
Bài báo chính luận hấp dẫn không chỉ là kỹ năng nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm và tình yêu với nghề báo. Khi người viết thật sự đau đáu về vấn đề mình đặt ra, thật sự muốn đối thoại và chia sẻ với bạn đọc thì từng câu chữ tự nhiên sẽ có “hồn”, có sức sống và truyền cảm. Trong dòng chảy thông tin đa chiều hiện nay, báo chí chính luận không chỉ góp phần định hướng dư luận mà còn giữ gìn niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Đó là sức hút lớn nhất.
Củng cố niềm tin của bạn đọc và xã hội
Trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, báo chí chính luận không chỉ cạnh tranh về tốc độ thông tin mà quan trọng hơn là chiều sâu tư duy. Người đọc có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin trên internet, nhưng điều họ tìm ở báo chí cách mạng là khả năng soi sáng tư tưởng, giúp họ hiểu đúng bản chất vấn đề để củng cố niềm tin. Đó là giá trị không thể thay thế của báo chí chính luận.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/suc-hut-cua-bao-chi-chinh-luan-post970507.html











