Sức mạnh cộng đồng trong đời sống người dân tộc Mông miền non nước
Tinh thần đoàn kết của cộng đồng người dân tộc Mông trong mọi công việc luôn gắn chặt mối đoàn kết giữa cộng đồng. Cùng với các dân tộc sinh sống trên mảnh đất biên cương phên giậu của Tổ quốc, người dân tộc Mông luôn gìn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau trong mọi công việc, thể hiện tính cộng đồng cao góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Một buổi sáng ở xóm Nặm Pục, xã Quảng Lâm, không khí rộn ràng hơn thường ngày. Trên khoảng đất vừa san gạt, tiếng búa, tiếng đục xen lẫn tiếng cười nói râm ran. Ngôi nhà mới theo lối truyền thống của gia đình anh Lầu Mí Cha đang dần thành hình. Những thân gỗ được lựa chọn kỹ, từng viên đá đệm cột được cắt gọt vuông thành sắc cạnh, khung nhà được dựng lên vững chãi và mộc mạc. Là hộ nghèo trong xóm, gia đình anh Cha gom góp chuẩn bị khoảng 5 năm mới có tiền làm nhà. Ngôi nhà thành hình không phải từ đội thợ chuyên nghiệp, mà từ sự giúp sức của anh em họ hàng, bà con làng trên xóm dưới. Người khiêng gỗ, người vác đá, người dựng cột, người san nền, người nấu cơm… Mỗi người một việc, người già, người trẻ phân công nhau công việc phù hợp tùy vào sức của mình.
Anh Lầu Mí Cha cho biết: Hôm nay mọi người đến đây giúp đỡ tôi vui lắm. Nhà tôi làm, nhưng thực ra là nhà của cả xóm giềng. Hôm nay giúp tôi, mai tôi lại sang giúp nhà khác. Ở đây, không ai làm nhà một mình cả. Câu nói mộc mạc ấy dường như gói trọn một tập quán lâu đời của người Mông, làm nhà là việc chung. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nơi núi non heo hút, chưa từng ai nghĩ đến việc thuê thợ khi dựng nhà. Nhưng chính sự khó khăn, thiếu thốn ấy lại hun đúc nên một giá trị bền chặt hơn, đó chính là sự gắn kết cộng đồng.
Ở Nặm Pục, chuyện đổi công như vậy trở nên quen thuộc như nếp sống hằng ngày, chỉ cần một lời thông báo, anh em họ hàng, làng xóm sẽ biết. Người đến giúp không đòi hỏi công xá, chủ nhà cũng không phải lo trả ơn ngay lập tức, tất cả vận hành bằng sự tin tưởng lẫn nhau. Không chỉ trong việc dựng nhà, tinh thần cộng đồng ấy còn hiện diện rõ nét trong những việc lớn hơn - như mở đường, thay đổi cả diện mạo một vùng đất. Ở Lũng Mác Tào, xóm Cốc Phja, xã Nguyễn Huệ, câu chuyện về con đường bê tông hôm nay vẫn được người dân nhắc lại với niềm tự hào.

Người dân tộc Mông xóm Nặm Pục, xã Quảng Lâm hỗ trợ nhau dựng nhà.
Lũng Mác Tào vốn là thung lũng nhỏ nằm cheo leo giữa núi rừng, không có đường xe cơ giới, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào đôi chân. Người lớn gùi hàng hóa vượt dốc, trẻ nhỏ bám theo những con đường mòn trơn trượt để đến trường. Mỗi mùa mưa, việc đi lại gần như bị chia cắt. Nơi đây có 19 hộ dân với 95 nhân khẩu, bao đời nay, người dân trên Lũng Mác Tào chỉ biết đến nương rẫy, trẻ con lớn lên dưới gốc cây ngô, cây cải đắng, cuộc sống gần như cách biệt. Trước đây, xóm có gần 30 hộ dân, nhưng do điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhiều hộ rời đi nơi khác. Những con người ở nơi thâm sơn cùng cốc, sinh ra trên núi đá, lớn lên trên núi đá, nhưng cũng có lúc đôi chân mỏi mệt. Ước mong về một con đường xe máy có thể đi lại, để trẻ em đến trường, người lớn đến chợ; một con đường để Lũng Mác Tào đến với cuộc sống dễ dàng hơn, trở thành khát vọng của cả xóm.
Anh La Văn Tô, xóm Lũng Mác Tào chia sẻ: Có hôm trời mưa, trẻ con đi học về ngã bùn từ đầu đến chân, nhìn mà xót lắm. Bàn đi bàn lại nhiều lần, cũng từng bàn lùi, nhưng rồi nghĩ tới tương lại bọn trẻ, cả xóm lại quyết tâm cùng nhau làm. Năm 2024, có sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đoạn chân dốc được đổ bê tông rồi, nay quyết tâm làm tiếp 2 km nữa lên đỉnh núi.
Quyết tâm ấy không phải là lời nói suông, hàng nghìn ngày công được góp lại. Giai đoạn 1 san nền là những bàn tay chai sạn của 12 hộ dân trên đỉnh Lũng Mác Tào bắt đầu đục đá. Từng tảng đá lớn nhỏ được phá vỡ bằng sức người, không máy móc hiện đại, không thiết bị hỗ trợ, chỉ có búa to, nhỏ và ý chí.
Con đường dần hiện ra từ chính mồ hôi của người dân, khi nền đường gần thành hình, lực lượng bộ đội cùng các thầy cô giáo, đoàn thanh niên và nhân dân kề vai sát cánh đổ bê tông hoàn thiện. Ngày con đường hoàn thành, không chỉ là niềm vui đi lại thuận tiện, đó là bước ngoặt. Dù còn khá hiểm trở, nhưng xe máy đã có thể lên tận đỉnh núi, nông sản bán ra thị trường dễ dàng hơn, trẻ em đến trường đỡ vất vả. Một sự thay đổi không chỉ về hạ tầng, mà còn về cơ hội phát triển. Nhưng sâu xa hơn, con đường ấy là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, nơi từng cá nhân hòa vào tập thể, cùng tạo nên điều tưởng chừng không thể.

Đồng bào Mông Đen ở Ca Liệng, xã Đức Long đoàn kết giữ gìn bản sắc văn hóa.
Nếu trong lao động và phát triển kinh tế, tinh thần đoàn kết là động lực, thì trong đời sống văn hóa, đó lại là “lá chắn” gìn giữ bản sắc. Tại xóm Ca Liệng, xã Đức Long cộng đồng người Mông Đen vẫn bảo tồn được những nét văn hóa riêng biệt, từ ngôn ngữ, trang phục đến phong tục tập quán. Đây là một trong những nhóm có sự khác biệt rõ rệt so với các nhánh Mông khác, nhưng điều đáng nói là sự khác biệt ấy không bị mai một theo thời gian.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, người Mông ở Ca Liệng vẫn duy trì các sinh hoạt văn hóa cộng đồng một cách đều đặn. Những dịp lễ, tết, cưới hỏi hay sinh hoạt chung là dịp để mọi người cùng nhau góp phần giữ gìn và bảo tồn văn hóa dân tộc mình.
Nhìn từ Nặm Pục, Lũng Mác Tào đến Ca Liệng, có thể thấy một điểm chung cộng đồng dân tộc Mông có sự gắn kết cộng đồng khăng khít. Tinh thần ấy thể hiện trong công việc đời thường như dựng nhà, làm đường, trong những vấn đề lớn hơn của xã hội. Từ việc cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các tổ chức bất hợp pháp, đến việc xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu… tất cả đều cần đến sự đồng thuận của cộng đồng.
Không phải ngẫu nhiên mà ở nhiều vùng người dân tộc Mông, các chủ trương, chính sách khi được triển khai hiệu quả thường gắn với vai trò của người có uy tín, của già làng, trưởng bản. Bởi chính những người đó là cầu nối, là “chất keo” gắn kết cộng đồng, giúp chuyển hóa những chủ trương chung thành hành động cụ thể của từng người dân.
Nguồn lực lớn nhất của vùng đồng bào Mông không chỉ nằm ở đất đai hay tài nguyên, mà chính là nội lực từ các bản làng, với tinh thần đoàn kết bền chặt. Từ sự đoàn kết đó cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tạo nên một lực đẩy mạnh mẽ hơn. Cộng đồng người dân tộc Mông hôm nay đoàn kết trong từng việc nhỏ của bản làng, một lòng tin tưởng, đi theo chủ trương, đường lối của Đảng; tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cách làm ăn, từng bước nâng cao đời sống.











