Sức mạnh 'quái vật hạt nhân' vừa được hải quân Nga nâng cấp toàn diện

Hai lò phản ứng hạt nhân giúp tuần dương hạm Admiral Nakhimov sở hữu khả năng hoạt động mà phần lớn tàu chiến mặt nước hiện nay khó sánh kịp.

“Gã khổng lồ” trở lại

Việc tuần dương hạm hạt nhân Admiral Nakhimov trở về căn cứ Severomorsk sau chương trình hiện đại hóa kéo dài nhiều năm, đang được xem là một dấu mốc quan trọng đối với Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Thuộc lớp Kirov, Admiral Nakhimov có lượng giãn nước khoảng 28.000 tấn, lớn hơn nhiều tàu sân bay cỡ nhỏ và gần gấp ba lần một tàu khu trục hạng nặng hiện đại. Sau khi nâng cấp, chiến hạm này được đánh giá là một trong những tàu mặt nước có hỏa lực mạnh nhất của Hải quân Nga.

Ngoài hệ thống vũ khí, điểm khác biệt lớn nhất của lớp Kirov nằm ở hệ thống động lực hạt nhân. Hiện đây vẫn là lớp tàu chiến mặt nước duy nhất trên thế giới sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân để tạo lực đẩy, trong khi phần lớn các hải quân hiện đại vẫn dựa vào động cơ turbine khí hoặc diesel.

Đáng chú ý, Hải quân Mỹ cũng đang nghiên cứu khả năng áp dụng động lực hạt nhân cho chương trình tàu chiến mặt nước thế hệ mới BBG(X), dự kiến được phát triển trong thập niên 2040.

Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov của Hải quân Nga. Ảnh Military Watch

Tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov của Hải quân Nga. Ảnh Military Watch

Hai lò phản ứng mang lại lợi thế nào?

Lợi ích rõ ràng nhất của động lực hạt nhân là phạm vi hoạt động gần như không bị giới hạn bởi nhiên liệu.

Khác với các tàu chiến thông thường phải tiếp nhiên liệu định kỳ, hai lò phản ứng của Admiral Nakhimov cho phép con tàu hoạt động liên tục trong nhiều năm mà không cần nạp nhiên liệu hạt nhân. Trên thực tế, thời gian hoạt động của tàu chủ yếu bị giới hạn bởi lượng lương thực, phụ tùng dự trữ và sức chịu đựng của thủy thủ đoàn.

Nhờ kích thước rất lớn, chiến hạm có thể mang theo lượng hàng hóa hậu cần đáng kể, cùng nhiều khu vực sinh hoạt phục vụ thủy thủ trong các chuyến hải trình kéo dài. Nhà chứa trực thăng đủ sức tiếp nhận ba trực thăng cỡ lớn cũng giúp tăng khả năng tiếp tế và thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ hoặc trinh sát.

Một ưu thế khác là khả năng duy trì tốc độ cao trong thời gian dài. Ở các tàu sử dụng động cơ turbine khí hoặc diesel, tốc độ càng lớn thì mức tiêu hao nhiên liệu càng tăng mạnh, buộc chỉ huy phải cân đối giữa tốc độ và tầm hoạt động. Trong khi đó, tàu động lực hạt nhân có thể duy trì tốc độ trên 30 hải lý/giờ, tương đương khoảng 56 km/giờ, trong thời gian dài mà không chịu áp lực về nhiên liệu.

Đối với Hạm đội phương Bắc, điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Admiral Nakhimov có thể nhanh chóng vượt qua khu vực Greenland - Iceland - Anh (GIUK Gap), tuyến hàng hải chiến lược nối Bắc Băng Dương với Bắc Đại Tây Dương, nếu xảy ra xung đột.

Cung cấp nguồn điện khổng lồ

Hai lò phản ứng hạt nhân còn tạo ra lượng điện năng rất lớn để vận hành các hệ thống điện tử hiện đại trên tàu.

Các radar công suất lớn, hệ thống tác chiến điện tử, thông tin liên lạc và cảm biến đều tiêu thụ lượng điện đáng kể. Sau quá trình hiện đại hóa, Admiral Nakhimov được cho là có đủ nguồn điện dự phòng để tích hợp các công nghệ mới trong tương lai như radar thế hệ tiếp theo hoặc vũ khí năng lượng định hướng.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi lớp Kirov được thiết kế với khả năng hoạt động độc lập trong nhiều tình huống. Không giống một nhóm tác chiến tàu sân bay có thể chia sẻ dữ liệu từ nhiều tàu hộ tống, máy bay cảnh báo sớm và trực thăng, một tuần dương hạm đơn lẻ phải tự đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Việc không phải dành phần lớn không gian cho nhiên liệu cũng giúp con tàu linh hoạt hơn trong tổ chức hậu cần. Dù vẫn mang nhiên liệu cho các hệ thống phụ trợ và trực thăng, Admiral Nakhimov không chịu áp lực tiếp nhiên liệu như các tàu chiến thông thường, đặc biệt trong những chuyến tuần tra kéo dài tại Bắc Cực hoặc Bắc Đại Tây Dương.

Tàu tuần dương lớp Kirov của Hải quân Nga. Ảnh Military Watch

Tàu tuần dương lớp Kirov của Hải quân Nga. Ảnh Military Watch

Chi phí cao

Tuy nhiên, động lực hạt nhân cũng đi kèm nhiều thách thức. Chi phí chế tạo, vận hành và bảo dưỡng các lò phản ứng cao hơn đáng kể so với hệ thống động lực thông thường. Việc bảo dưỡng hoặc thay nhiên liệu hạt nhân chỉ có thể thực hiện tại các nhà máy chuyên dụng với đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao.

Chính sự phức tạp của hệ thống này được cho là một trong những nguyên nhân khiến chương trình hiện đại hóa Admiral Nakhimov kéo dài nhiều năm và phát sinh chi phí lớn.

Sau khi Liên Xô tan rã, khó khăn kinh tế cũng khiến Nga buộc phải loại biên phần lớn các tàu lớp Kirov do chi phí duy trì quá cao. Hiện chỉ còn Admiral Nakhimov và Pyotr Velikiy là hai đại diện còn lại của lớp tuần dương hạm hạt nhân, từng được xem là niềm tự hào của Hải quân Liên Xô.

Dù số lượng rất hạn chế, lớp Kirov vẫn là minh chứng cho một hướng phát triển đặc biệt trong thiết kế tàu chiến mặt nước. Khi nhu cầu về nguồn điện ngày càng tăng để phục vụ radar công suất lớn, tác chiến điện tử và các loại vũ khí thế hệ mới, động lực hạt nhân đang một lần nữa được nhiều cường quốc hải quân quan tâm sau nhiều thập niên bị xem là quá tốn kém để phổ biến rộng rãi.

Lê Hưng

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/suc-manh-quai-vat-hat-nhan-vua-duoc-hai-quan-nga-nang-cap-toan-dien-ar1026376.html