Sức sống của Tuyên ngôn Độc lập trong thời đại mới
ĐBP - Hơn tám thập niên đã trôi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945 nhưng những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình vẫn vượt khỏi giới hạn của một văn kiện khai sinh một nhà nước. Từ quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người đến quyền tự quyết của một dân tộc, những giá trị được khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập tiếp tục soi chiếu hành trình Việt Nam hôm nay, đó là giữ vững chủ quyền, phát triển đất nước, hội nhập với thế giới và hướng tới cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu
Từ quyền con người đến quyền của một dân tộc
Ngày 2/9/1945, trước hàng chục vạn đồng bào tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là thời khắc một dân tộc từng chịu ách thuộc địa bước lên vũ đài quốc tế với tư cách một quốc gia độc lập.
Mở đầu Tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn những tư tưởng tiến bộ trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp. Nhưng Người không dừng lại ở quyền của từng cá nhân mà phát triển thành quyền bình đẳng giữa các dân tộc: Mọi dân tộc đều có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Tư tưởng ấy mang ý nghĩa đặc biệt trong thế kỷ XX, khi phần lớn nhân loại ở châu Á, châu Phi và nhiều khu vực khác vẫn sống dưới chế độ thuộc địa. Bởi vậy, Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam vừa mang dấu ấn của thời đại, vừa vượt lên thời đại. Quyền con người được đặt trong mối quan hệ không thể tách rời với quyền dân tộc. Một con người khó có tự do trọn vẹn nếu đất nước còn mất độc lập; ngược lại, độc lập dân tộc chỉ thật sự có ý nghĩa khi thành quả ấy đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc cho con người.
Độc lập không chỉ là giữ được non sông
Nếu năm 1945, độc lập trước hết là thoát khỏi ách đô hộ, giành quyền tự quyết thì trong thời đại ngày nay, nội hàm của độc lập rộng hơn nhiều. Đó còn là khả năng tự chủ về kinh tế, khoa học - công nghệ, năng lượng, quốc phòng - an ninh; là sức chống chịu trước những biến động toàn cầu và năng lực lựa chọn con đường phát triển phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Sau bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đã đi một chặng đường dài từ một nền kinh tế nghèo, bị chiến tranh tàn phá trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và thương mại toàn cầu. Hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ từng nhận xét sự chuyển đổi của Việt Nam là một trong những câu chuyện đáng chú ý của châu Á: Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất nhiều mặt hàng điện tử, dệt may, giày dép; tỷ lệ nghèo giảm mạnh và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng.
Nhưng hội nhập càng sâu, bài toán độc lập, tự chủ càng đặt ra ở tầm cao hơn. Những biến động thương mại, cạnh tranh giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, già hóa dân số và sức ép đổi mới mô hình tăng trưởng cho thấy một quốc gia không thể chỉ dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay nguồn lực từ bên ngoài. Hãng Reuters khi phân tích định hướng phát triển của Việt Nam cũng đề cập yêu cầu nâng cao năng lực nội tại, thu hút công nghệ tiên tiến và hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.
Bởi vậy, bảo vệ độc lập trong thời đại mới không có nghĩa là khép cửa. Đó là hội nhập sâu rộng nhưng giữ được khả năng tự quyết; mở rộng quan hệ nhưng bảo đảm lợi ích quốc gia; tiếp nhận vốn, tri thức, công nghệ của thế giới, đồng thời xây dựng nội lực của chính mình.
Đích đến vẫn là con người
Có một sợi dây xuyên suốt từ mùa Thu năm 1945 đến hôm nay: Độc lập không phải đích đến cuối cùng nếu người dân chưa được thụ hưởng thành quả của độc lập.
Hai chữ “Hạnh phúc” đứng sau “Độc lập - Tự do” vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Giá trị ấy phải hiện diện trong đời sống: Trẻ em được đến trường; người dân được chăm sóc sức khỏe; người lao động có việc làm, thu nhập; người yếu thế được bảo vệ; đồng bào vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận những điều kiện phát triển ngày càng tốt hơn. Đó cũng là thước đo thực chất của sự phát triển. Một đất nước mạnh không chỉ được đo bằng quy mô nền kinh tế, những đô thị hiện đại hay những công trình lớn, mà còn bằng chất lượng cuộc sống, cơ hội phát triển của mỗi con người và khả năng không để ai bị bỏ lại phía sau.
Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, Reuters và AP ghi lại hình ảnh những dòng người, trong đó có rất đông người trẻ, phủ kín nhiều tuyến phố Hà Nội. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên những ban công cũ, những tòa nhà mới và giữa biển người hướng về Quảng trường Ba Đình. Trong khoảng cách 80 năm giữa các thế hệ là một sự tiếp nối: Cha ông giành lấy quyền được sống trong một đất nước độc lập; thế hệ hôm nay mang trách nhiệm làm cho đất nước ấy mạnh hơn, cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn. Tuyên ngôn Độc lập vì thế không nằm lại trong ngày 2/9/1945. Sức sống của bản Tuyên ngôn hiện hữu trong mỗi bước tiến của đất nước, trong ý thức gìn giữ chủ quyền; trong khát vọng làm chủ khoa học, công nghệ và tri thức; trong một nền kinh tế đủ sức đứng vững trước biến động... để mỗi người dân được sống ngày càng tự do, ấm no, hạnh phúc.
Tám mươi mốt năm sau mùa Thu ấy, thế giới đã đổi thay rất nhiều. Nhưng có những giá trị không hề cũ đó là: Quyền tự quyết của dân tộc, phẩm giá của con người và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó chính là mạch nguồn và sức sống mãnh liệt để Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường đi tới tương lai.
