Sức sống diệu kỳ và phi thường
Hôm kia, hàng triệu người òa lên bởi cái tin 3 người đàn ông ở Lý Sơn sống sót trở về sau hơn hai ngày đêm lênh đênh trên biển, trong cơn bão dữ, một trong những cơn bão cực lớn đổ bộ vào miền Trung, đúng khu vực các anh gặp nạn. Và họ đã vừa bơi vừa trôi dạt cả trăm cây số trong gần hai ngày ấy.
Tôi là một trong những người đầu tiên được tiếp cận thông tin bởi các bạn phóng viên có mặt và các bạn xử lý thông tin. Từ lúc cái anh chàng chả biết giận ai mà nhảy ùm xuống biển lúc bão đang vào. Thực ra thì, với một người dân Lý Sơn, việc nhảy ngay từ cầu cảng cũng chả có gì khó khăn. Nhưng có vẻ anh này... quyết nhảy để không lên, nên ngay lập tức có 2 bạn nhảy xuống chiếc thuyền thúng bơi ra kéo anh vào. Họ không quên cầm theo cho anh này chiếc áo phao. Đúng lúc lôi được anh này lên thuyền thì một con sóng lừng lững cao cả chục mét trùm lên.
Dẫu con thuyền thúng có dây nối với rất đông người trên bờ kéo vào, nhưng lúc này, nó, sợi dây ấy, như sợi tóc. Và người ta không thấy cái thuyền thúng đâu nữa.
Và rồi hàng triệu người hồi hộp.
Bão quật tơi bời Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ), trong đất liền, trong phố tan hoang. Ngoài kia, biển thét gào.
Bão ngớt, bên cạnh những tang thương, nhiều người vẫn canh cánh về 3 người đàn ông ấy, nhiều người nghĩ, chắc cũng... tang thương như bão.
Rồi họ được vớt. Cả ba người. Người đầu tiên nhảy xuống biển được vớt sau cùng.
Hình ảnh lẫm liệt nhất là của Sanh, chàng trai sinh năm 1988. Khi được phát hiện, anh đang bơi trên biển, không phao, không áo. Sóng tuột hết. Và, mặt vẫn tươi. Xung quanh nước xanh ngằn ngặt.

Anh Lê Văn Sanh lúc được cứu sống.
Một bạn bên VTV đăng cái ảnh lúc anh được phát hiện, tôi lấy về đăng trên facebook của mình, và nó được tương tác một cách kinh khủng sau một ngày: 10K người like, 2,7K commnet và 332 lượt chia sẻ. Thực ra tôi không biết nó là bao nhiêu, phải nhờ con gái dịch, nó bảo 1K là một nghìn.
Kỳ diệu ở sự chịu đựng của con người, và cũng ở khả năng thích nghi của con người. Tất nhiên là con người Lý Sơn với biển. Hình ảnh Lê Văn Sanh lúc được phát hiện khiến rất nhiều người xúc động. Không thấy bi quan hoảng sợ, mà lẫm liệt oai hùng. Những con người đã được tôi luyện trong biển, trên biển và giữa biển. Các anh đã ngửa mặt uống nước mưa, và ăn cá tôm sống để cầm cự đợi được cứu... Tức là bản năng sinh tồn rất tuyệt vời.
Tôi đã ra Lý Sơn cái thời nó chưa phát triển như hôm nay, cũng đã gặp nhiều người Lý Sơn, và hết sức kính trọng họ. Giữa biển khơi bao la như thế, loi thoi 2 cái đảo là đảo lớn và đảo bé. Những con người sống trên ấy, bám biển, bám đất, bám biên giới. Gặp Huệ, chàng trai Lý Sơn rất đẹp, liệt hai chân vì trong một lần lặn biển bị tai nạn. Anh ngồi trên một cái xe do... chó kéo, chiều chiều 2 con chó kéo xe anh ra cầu cảng nhìn biển nhìn thuyền. Nhà thơ Thanh Thảo ví Huệ là anh lính biên phòng tuần đảo bằng xe chó kéo. Về đất liền, chúng tôi đã xin cho anh được một chiếc xe lăn mới chứ cái xe kia cũ và gỉ sét vì nước biển nên hai con chó cũng hết sức vất vả. Và tới khi xin được hơn một chiếc xe lăn thì mới biết, ở đảo ấy, có nhiều người như Huệ.
Ra Lý Sơn mới biết, những ngư phủ Lý Sơn ấy, khi ra khơi đều xác định thời hạn trở về. Để người ở nhà yên tâm thôi, chứ bao la thế, bất trắc thế, nhỏ nhoi thế… làm sao mà đúng hạn được. Khi họ đi quá hạn chừng 6 tháng mà không thấy về thì gia đình lập bàn thờ, 6 tháng sau thì bắt đầu lập mộ chiêu hồn- gọi thế mới đúng chứ không phải mộ gió đâu, mộ gió ở đâu cũng có, là mộ không có xác, nhiều khi chỉ un lên để bảo vệ cái mộ thật, gần như mọi vùng nông thôn Việt Nam đều có. Mộ chiêu hồn là mộ không có xác thật, nhưng được thầy pháp làm xác giả, nặn bằng đất sét, lấy cây dâu làm xương, trứng gà làm tim và huyết tương... đến khi làm xong thì làm lễ gọi hồn, bắt một con gà trống, bịt mắt lại, gọi hồn xong thả gà ra, nếu nó mổ trúng cái xác ấy thì tức là hồn đã nhập và làm thủ tục chôn, nếu không thì phải nặn xác khác, có khi cả chục xác mới xong... Không hiểu có nơi nào mà đến cái chết vẫn còn bi tráng thế không? Đi nhiều nơi, đến Lý Sơn mới thấy có kiểu mộ lạ và oan khuất thế. Nhưng có lẽ chỉ còn cách ấy để người ta vọng người thân đang nổi chìm đâu đó giữa trùng khơi thăm thẳm kia. Nhiều, rất nhiều những ngôi mộ như thế ở Lý Sơn…
Còn những người lính, những hùng binh Hoàng Sa xưa, vâng mệnh triều đình đi giữ cõi, họ đi là xác định chín phần chết, nên hành trang mang theo bao giờ cũng có những cái thẻ bằng tre, ghi tên tuổi quê quán, có những bó dây mây để nếu chết thì đồng đội bó xác, rồi cài cái thẻ tre ấy vào, để may ra, dạt được vào đâu đó thì có người biết rồi báo về gia đình, những trường hợp này rất hãn hữu, còn đại đa phần là nổi trôi vô vọng giữa đại dương, hoặc trong bụng cá…
Và họ vẫn bám biển.
Tôi có bạn học cùng lớp đại học là tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, nguyên là giám đốc sở Văn hóa Quảng Ngãi. Anh có nhiều nghiên cứu về Lý Sơn, là người tham gia phục dựng lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn. Bây giờ lễ này thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và vẫn tổ chức hàng năm trên đảo.
Và chính những người dân đảo Lý Sơn này, hàng trăm năm trước, chính là những người lính "biên phòng" trên biển của chúng ta, đánh dấu chủ quyền ở Hoàng Sa.
Nên cái chuyện 3 anh chàng ngư phủ Lý Sơn bơi hơn một trăm kilomet với gần hai ngày giữa bão tố dữ dội trên biển, dẫu có người vô tình người hữu ý, đặc biệt là 2 người nhảy xuống cứu ông Dương Quang Cường (người chủ động nhảy xuống biển giữa cơn bão do... giận vợ- hình như thế?) là Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh (hai cậu cháu) nó vừa phi thường vừa... bình thường. Bình thường bởi hàng trăm năm nay họ đã sống như thế. Phi thường là bởi nó vượt qua khả năng và giới hạn chịu đựng của con người. Một người thì còn có thể nói là may mắn, cả ba người thì quả là, hết sức phi thường.
Và tôi xin ngả mũ trước họ.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/suc-song-dieu-ky-va-phi-thuong-204251109192929448.htm











