Suối Voi mong đợi hồi sinh

Nằm cách thành phố Huế chừng 50 km về phía nam, suối Voi một thời là điểm du lịch có tiếng bậc nhất vùng đất Thừa Thiên. Mùa cao điểm, xe cộ đổ về tấp nập, phải đóng cổng, ngừng bán vé vì dòng người, xe ách tắc kéo dài cả cây số.

Đó là thời hoàng kim, bây giờ suối Voi rơi vào cảnh hiu quạnh, vắng vẻ. Trong hồi ức của người dân về những ngày tháng rực rỡ, xen kẽ nỗi buồn, tiếc nuối là sự trách móc.

Những ngày tháng rực rỡ

Nằm dưới chân dãy núi Bạch Mã, một dòng nước chảy qua những rặng rừng nguyên sinh, len lỏi qua tầng tầng lớp lớp đá cuội, tạo thành con suối mát trong, khung cảnh hiền hòa, đẹp đẽ. 

Người dân kể thời xưa ở đây rất nhiều voi, chúng hay kéo đàn về suối tắm, uống nước, cái tên suối Voi ra đời từ đó. Ở thượng nguồn con suối có một hòn đá cuội lớn nằm vươn ra giữa dòng nước, dáng hình như một chú voi. Người dân thuê người lên đắp thêm vòi, ngà, tai mắt tạo nên hình một chú voi hoàn thiện, lấy đó làm sự nhận diện, biểu tượng cho con suối.

Suối Voi một thời là điểm du lịch nổi tiếng ở nam Thừa Thiên. Bà Nguyễn Thị Kỷ, 60 tuổi, ngụ xã Lộc Tiến, Phú Lộc (nay là xã Chân Mây Lăng Cô, Huế) nhớ lại: “Hồi đó cực nhưng vui. Làm cả ngày lẫn đêm, sáng sớm đã dậy chuẩn bị rồi. Nhờ con suối mà con cái ăn học, xây nhà cửa”. Bà cùng chồng là ông Trần Sửu, 66 tuổi, đã có hơn 30 năm kinh doanh buôn bán ở khu vực này. Vợ chồng bà là những cư dân đầu tiên buôn bán phục vụ du khách ngày còn sơ khai. 

Tượng đá chú voi cũng ngậm ngùi nhớ khách.

Tượng đá chú voi cũng ngậm ngùi nhớ khách.

Họ bắt đầu “khởi nghiệp” ở suối từ đôi quang gánh, đèn dầu, bán các thứ bình dân phục vụ một nhóm nhỏ du khách đến tắm suối. Thời gian đầu chưa nhiều khách nhưng họ vẫn bám trụ, khi làm việc này, lúc làm việc khác để đắp đổi qua ngày. Bước ngoặt chỉ thực sự đến với người dân, với suối Voi khi hầm đường bộ Hải Vân được thông xe.

Ông Sửu nhớ rõ đó là năm 2005, mốc thời gian mà dòng người, xe bắt đầu đổ về suối tắm, vui chơi mỗi mùa hè. Khi du khách ngoại tỉnh đổ về con suối nhiều hơn, ông quyết định nghỉ làm ruộng để cùng vợ chuyên tâm buôn bán. 

Thời kỳ cao điểm ở suối là từ tháng Hai kéo đến hết tháng Chín. Hai vợ chồng huy động con cháu, thuê thêm người ngoài mới đủ sức phục vụ khách. “Tầm 8 giờ sáng là khách đã kín chỗ rồi. Riêng khu vực của dì, khách muốn có chỗ ngồi phải đặt bàn trước nửa tháng”, bà Kỷ nhớ lại. Những tháng ngày cao điểm, khu suối là nơi tiêu thụ tất cả sản vật cho người dân địa phương, từ con cá, gà, vịt, heo, ếch đến mớ rau, củ hành.

Người dân sống ven con suối, người kinh doanh buôn bán cho du khách đều khẳng định con suối phát triển kéo theo sự vận hành trơn tru cả một chuỗi cung ứng. Nhưng niềm vui của người dân không kéo dài mãi, họ bị buộc phải dừng lại, nhường chỗ cho dự án.

Ba mươi năm, từ khi khai khẩn đến lúc dừng, ông Sửu nói rằng họ chỉ thực sự ở giai đoạn đỉnh cao chừng 15 năm.

Nhường “miếng bánh thực” cho "dự án vẽ"

Những năm 1990, vùng này thường đón sinh viên Đại học Huế về thực địa. Người dân sẵn sàng cho sinh viên ở miễn phí. Sau đó cứ đến hè lại có vài đoàn kéo về suối vui chơi, tắm mát. 

Bà Lê Thị Hiệp 63 tuổi, cùng ông Thạch (đã mất) bàn bạc mở đường để xe có thể vào đến gần con suối. “Lúc đó chỉ cần mở bãi giữ xe cũng có thu nhập, vừa giúp khách an tâm”, bà Hiệp kể.

Những nhát cuốc đầu tiên được bổ xuống. Con đường dài 5km được vợ chồng bà cùng ông Thạch lầm lũi làm. Hai năm đầu, ba người họ chỉ mở bãi trông xe, những đồng tiền thu được họ đổ vào tu sửa, mở rộng đường. “Lúc đầu chỉ có một lối mòn nhỏ, chúng tôi phải mua đất của người dân để mở rộng”, bà Hiệp nói. Hai vợ chồng bà nhiều lúc mâu thuẫn vì làm mãi không có đồng dư, nhưng rồi họ tự động viên nhau cố gắng xây dựng khu suối.

Thấy khách dần đông, họ quyết định mở Hợp tác xã Song Thủy, xin xã đăng ký kinh doanh. Hợp tác xã bán vé cho khách vào suối, giá vé từ 10 ngàn đến 20 ngàn đồng tùy năm, dân địa phương được miễn phí vào cổng. Vợ chồng ông Sửu là những người đầu tiên thuê mặt bằng để buôn bán. Những khu phục vụ khách bắt đầu hình thành. Mười năm đầu doanh thu ít, những người như bà Hiệp sống đắp đổi qua ngày. Họ phải vay tiền để đầu tư thêm mọi thứ.

Bên ngoài bà Hiệp làm đường, cầu cống; bên trong suối vợ chồng ông Sửu và vài hộ khác phải bỏ tiền, vàng ra thuê người phá đá, cõng từng bao xi măng, cát để tạo mặt bằng. “Con suối có mặt bằng đẹp, đường đến tận nơi là nhờ công sức của người dân. Không có người dân thì không có suối Voi đẹp như vậy đâu”, bà Hiệp nhấn mạnh. 

Ông Trần Sửu nhớ về những ngày tháng rực rỡ của Khu du lịch Suối Voi.

Ông Trần Sửu nhớ về những ngày tháng rực rỡ của Khu du lịch Suối Voi.

Từ những hàng quán đơn sơ, ít khách khu suối dần đông nghịt người trong, ngoài tỉnh. Khởi đầu là 3 hộ dân, đến thời kỳ hoàng kim khu suối có 37 hộ kinh doanh thuộc Hợp tác xã Song Thủy. Bà Hiệp, ông Sửu cứ mải miết làm ăn buôn bán, không để ý những chuyển biến bên ngoài dù họ hay thấy một vài đoàn đi đi về về ở suối Voi. Không ai ngờ đó là một bước ngoặt đối với khu du lịch.

Khu suối được UBND tỉnh (nay là Thành phố Huế) giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế làm chủ đầu tư với tổng mức ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án được “vẽ” ra với kỳ vọng hình thành điểm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tạo việc làm cho người địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch khu vực phía nam thành phố.

Ông Sửu, bà Hiệp và hơn 30 hộ kinh doanh khác rơi vào cảnh thất nghiệp. Khu vực kinh doanh của ông Sửu sau nhiều lần đấu tranh mới được đền bù gần 600 triệu đồng. Ông bảo số tiền đó chẳng là gì so với công sức đã bỏ ra để khai khẩn con suối.

Hợp tác xã của bà Hiệp với 5 thành viên dù đã được thống kê tài sản đến nay vẫn chưa nhận được một đồng đền bù. “Khi dự án về, người dân kịch liệt phản đối nhưng rồi cũng chịu thua. Họ hứa sẽ tạo công ăn việc làm, hứa sẽ hỗ trợ 6 tháng tiền thất nghiệp, nhưng đến nay cũng không thấy gì”, ông Sửu nói. 

Mong suối Voi “hồi sinh”

Dự án được giao, doanh nghiệp bắt đầu thi công, đến năm 2021, công trường im lặng tiếng máy móc. Ông Sửu nghĩ chắc đang dịch Covid-19, đến lúc ổn định sẽ thi công trở lại. Nhưng rồi mãi chẳng thấy ai quay trở lại công trường. Nhiều lần bị phạt do chậm tiến độ, đến năm 2026, dự án bị đưa vào diện xem xét thu hồi.

Ông Sửu giờ lui về ở nhà. Mấy sào ruộng trước đây cho người khác làm, giờ ông lấy lại để sản xuất. Những ngày hè, ngồi ở hiên nhà, ngóng mắt ra đường, nhìn lên dòng suối, ông thở dài: “Nếu không có chuyện đó thì bây giờ chúng tôi làm không có thời gian nghỉ trên suối chứ đâu ngồi lên nằm xuống ở nhà như thế này”. Trong điện thoại của ông vẫn còn lưu lại những hình ảnh, video thời điểm khách đông để lâu lâu mở ra xem lại. 

Hạ nguồn suối Voi bây giờ ngổn ngang cột bê tông, sắt rỉ, dòng nước đục ngầu. Thượng nguồn con suối còn dấu tích hàng quán bị cỏ dại phủ kín. Một vài nhóm khách tự túc lên chơi, khi về chẳng thèm dọn dẹp, rác thải khắp nơi. Tượng voi cũng đã gãy một chiếc ngà.

Hạ nguồn suối Voi bị băm nát nay ngổn ngang bê tông, sắt rỉ.

Hạ nguồn suối Voi bị băm nát nay ngổn ngang bê tông, sắt rỉ.

Ông Sửu nói giọng trầm buồn, rằng nếu không có doanh nghiệp nào làm thì chính quyền giao lại cho dân: “Chúng tôi sẵn sàng đầu tư làm lại khu suối chứ để vậy tiếc lắm. Giờ ai làm cũng được, đừng để khu suối như vậy”.

Những ngày tháng còn kinh doanh, bà Kỷ nghĩ rằng nếu có dự án nào thì chắc họ đầu tư ở dưới biển hoặc đồng bằng chứ ai lên nơi rừng rú “khỉ ho cò gáy” này. Bà Hiệp thì bảo mình cố gắng làm, sau lớn tuổi sẽ giao lại cho con cái. Nhưng rồi mọi thứ không như họ nghĩ…

Ông Trần Công Thích Vương - Phó giám đốc Sở Tài chính Thành phố Huế, cho biết trong tháng 8 tổ công tác sẽ tổ chức phiên họp chốt phương án, trước khi chính thức báo cáo xin ý kiến của UBND Thành phố Huế về dự án khu du lịch Suối Voi. Ông nói cũng yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tổng hợp lại toàn bộ hồ sơ khiếu nại để xây dựng một phương án xử lý toàn diện.

 Bài và ảnh: Nguyễn Đắc Thành

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/suoi-voi-mong-doi-hoi-sinh-53820.html