Suốt 5 năm, đi làm về đều một tay tôi cơm nước, giặt giũ, thương vợ như thế nhưng tối qua cô ấy đột ngột đòi ly hôn, tôi hỏi lý do thì vợ gào lên trách oán
Tối qua tôi thủ thỉ bảo cô ấy hay là sinh thêm đứa nữa đi cho các con có chị có em. Cô ấy im lặng rất lâu khiến tôi thấy rất khó hiểu.
Chào mọi người,
Tôi và vợ kết hôn đến nay là tròn 5 năm. Cuộc sống của chúng tôi rất êm ấm. Ngoài thời gian đi làm thì luôn gắng hết sức giúp đỡ vợ và chăm lo cho gia đình. Chuyện cơm nước, giặt giũ trong nhà bao lâu nay đều do tôi đảm nhận cả. Trước mới cưới thì tôi chiều cô ấy, khi cô ấy sinh con thì tôi thương cô ấy chăm con vất vả nên tôi tự nguyện làm hết. Vợ tôi hầu như chỉ bế con, chẳng cần mó tay vào làm gì.
Cứ thế mà 5 năm đã qua đi, con gái tôi đã tròn 4 tuổi rồi. Tối qua tôi thủ thỉ bảo cô ấy hay là sinh thêm đứa nữa đi cho các con có chị có em. Cô ấy im lặng rất lâu khiến tôi thấy rất khó hiểu. Chuyện sinh con thứ hai khủng khiếp tới mức cô ấy phải phản ứng như thế sao?
Đột nhiên cô ấy ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói: "Chúng ta ly hôn đi". Tôi trợn trừng mắt không thể tin nổi. Tại sao chứ? Chúng tôi vẫn đang tốt đẹp thế này mà! Hay là... cô ấy có người khác? Nghĩ thế, tôi liền buông lời trách móc, tại sao tôi yêu thương cô ấy, vun vén cho gia đình như thế mà cô ấy nỡ lòng làm vây.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi gào lên những lời khiến tôi chết lặng: "Anh chưa bao giờ yêu tôi cả! Nếu anh yêu tôi thì anh đã cố gắng phấn đấu để vợ con không phải co kéo mà vẫn thiếu thốn đủ bề như thế. Nếu anh yêu tôi thì 5 năm nay anh cũng chẳng dậm chân tại chỗ với cái mức lương bèo bọt ấy.
Tôi cần anh rửa bát, nấu cơm à? Đàn ông không xông pha ra ngoài xã hội kiếm tiền lo cho gia đình, thích chui vào xó bếp giặt giũ, cơm nước lại tưởng thế là hay. Tôi đã khuyên bảo anh nhiều lần nhưng anh không hề nhận ra. Giờ còn đòi đẻ đứa nữa, anh lấy không khí với nước lã để nuôi chúng nó à?".
Rồi cô ấy bảo, bản thân suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, nhân tiện tôi đề cập đến việc sinh đứa nữa nên vợ đã quyết tâm đòi ly hôn. Cô ấy nói tôi mới ngớ người nhận ra trước nay mình đã quá vô tâm, nghĩ hàng tháng đưa đủ lương cho vợ là ổn. Tôi lương 5 triệu/tháng, là một nhân viên văn phòng nhỏ bé. Vợ tôi lương 4 triệu, làm cấp dưỡng cho 1 trường mầm non tư thục.
Hàng tháng tôi rút lại 1 triệu lo xăng xe và tiêu vặt. Tiền thuê nhà của chúng tôi đã 2,5 triệu/tháng vì muốn có chỗ rộng rãi cho con chơi. Nghĩ đến đây tôi thật sự không muốn tính tiếp. Như thế đủ biết hàng ngày vợ phải chắt bóp chi tiêu, dè sẻn trong các khoản phí thế nào.
Cả đêm trong đầu tôi chỉ là câu nói của vợ: "Tôi vẫn còn trẻ và xinh đẹp, thừa sức tìm được người đàn ông tốt hơn anh!". Tôi nên làm gì đây? Muốn thành công đâu phải trong ngày một ngày hai chứ!