Phù hoa

Thương say sưa với những lời chúc tụng, những cuộc vui thâu đêm lăng xê giọng ca nửa quê nửa phố. Những giải thưởng cứ khiến nàng chấp chới. Là Tâm, chính Tâm đã giới thiệu nàng đến với những sân chơi này, và cũng chính anh đã đăng ký cho nàng tham gia mấy cuộc thi, mà nhà tài trợ là những cái tên nàng chưa từng nghe tới. Chẳng sao cả, họ gọi nàng là ca sĩ cơ đấy!

Ngày Tết của nhà Hiếu

Hiếu khoác thêm chiếc áo gió theo ông lên phòng thờ. Thấy ông lau đồ thờ, thằng bé thầm thì:

Những cánh thư tay

Hồi sửa nhà, trong lúc dọn dẹp tôi phát hiện một chiếc hộp bí mật bằng gỗ đã cũ mèm, bên trong có rất nhiều lá thư tay với nét chữ đẹp như đánh máy và cả những tấm hình đen trắng ít nhiều phai dấu thời gian. Lần đầu tiên, mẹ đồng ý cho tôi xem những lá thư quý giá ấy, những lá thư vẫn còn dán tem từ ngày xửa ngày xưa, khi tôi chưa ra đời… Đó là cả 'kho báu' tình yêu của ba mẹ.

Tôi yêu thành phố của tôi

Là câu hát hay câu thơ tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, mỗi sớm mai thả bộ dọc con phố nhỏ ngát hương sen hướng ra công viên là giai điệu ấy lại ngân nga trong tâm hồn mình. Mà không yêu sao được khi tôi được đón ban mai giữa ngan ngát màu xanh và hương thơm của cỏ cây hoa lá!

Nắng dịu về chiều

Phiến đẩy cánh cổng vào sân. Ánh trăng chênh chếch chiếu rọi qua tán cây lộc vừng hắt xuống sân một khoảng sáng rộng. Ở nhà hai bố con phơi đống thóc to đùng này chắc cũng mệt lắm. Cũng may, con Khánh đã thi cử xong nên giúp bố được.

Chuyện làng quê

Ông Khả có tài sản ước chừng gần bốn tỷ ở rìa thành phố. Khi đến tuổi ngoài 60. Vào tuổi này ông nghĩ mình còn có thể phấn đấu làm được gì nữa? May mắn thì đã may rồi còn cuộc đời không may mình cũng phải cam phận.

Mùa về trên quê hương

Con nhớ lắm con đường đất quê mình những ngày xưa ấy khi tháng 5, tháng 6 mùa gặt, những cọng rơm vàng tươi bồng bềnh khắp nẻo. Ngập tràn trong không gian, mênh mang khắp đất trời là mùi thơm mát của những thân lúa chín vàng. Tất cả gom góp cho một góc quê thật ngọt ngào, để đến bây giờ, những đứa con xa xứ không nguôi nhớ về đường quê ngập sắc rơm vàng.

Tôi yêu thành phố của tôi

Là câu hát hay câu thơ tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, mỗi sớm mai thả bộ dọc con phố nhỏ ngát hương sen hướng ra công viên là giai điệu ấy lại ngân nga trong tâm hồn mình. Mà không yêu sao được khi tôi được đón ban mai giữa ngan ngát màu xanh và hương thơm của cỏ cây hoa lá!

Cần nâng cao ý thức

Sáng 28-1, chị Nhàn ở phố Lê Lợi, thị xã Sơn Tây đi xe buýt tuyến 89 chiều Sơn Tây - Bến xe Yên Nghĩa. Khi xe đến thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai), chị thấy trên xe một cháu gái nhỏ đưa chiếc vỏ bánh cho người mẹ trẻ ngồi bên cạnh, ý chừng nhờ mẹ bỏ giúp, thì người mẹ này lại nói:

Người chuyên chở tấm lòng

15 năm qua, dù mưa hay nắng, ngày nào ông Trần Quốc Việt cũng đi lấy hàng và giao hàng ngay vì sợ người cho và người nhận đều đang đợi mình

Dân mạng tranh cãi trước hành động của con trai ông trùm sòng bạc Macau: Chưa tổ chức tang lễ bố đã vui chơi với bạn bè

Tang lễ ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân chưa được tổ chức nhưng con trai đã đi vui vẻ với bạn bè.

Đêm tân hôn, mẹ chồng khăng khăng mang chăn gối vào ngủ cùng

Thuật vừa mở cửa bước vào phòng tân hôn chưa đầy 3 phút thì mẹ chồng cũng theo chân gõ cửa dồn dập. Tôi hơi khó chịu vì bà thừa biết đêm nay là thế nào, có việc gì không để sáng ngày mai được hay sao.

Chuyện Cô Tô: Chịu sóng

Ra Cô Tô lần này, tôi có gặp lại một nhân vật có công tiếp nối những khai sơn phá thạch huyện đảo. Tháng 5 năm 1978, người Hoa ở Cô Tô bỏ đi tứ tán dân số chỉ còn 10%. Tháng 7 năm ấy, tỉnh điều ông Nguyễn Văn Lộc, chủ tịch đảo Minh Châu đưa dân Minh Châu ra Cô Tô tiếp quản nghề cá người Hoa bỏ dở.

Săn lộc rơi của biển

Nghe hỏi về nghề này, ông Nguyễn Văn Chín bật cười, nói không ai coi thứ này là nghề. Nhưng làm chơi ăn thiệt, cũng ăn lộc của biển. Có điều, cứ phải ngâm mình xuống biển suốt ngày