Người tôi thầm thích, giờ cậu ấy đang ở đâu, làm gì, trông ra sao, tôi thật sự rất tò mò. Đã quá lâu không gặp, tôi ít nhiều đã chẳng còn nhớ rõ những khoảnh khắc chúng tôi ở cạnh nhau, những lời cậu nói, những việc cậu làm.
Vì lẽ gì mà tôi nhớ loài hoa ấy đến thế: vẻ đẹp, mùi hương, sức sống... Cơn nhớ thành thảng thốt khi Xuân đang lướt gần, hoa nhiều thêm. Mà vượt qua giới hạn một cái tên, tôi vẫn tìm loài hoa ấy - Tầm Xuân suốt mùa Đông, Thu, Hạ.
Người xưa nói chẳng sai chút nào, 'Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra', nếu không tránh khẩu nghiệp thì sớm muộn cũng phải hối hận.
Được rồi, tối nay về sẽ làm cho ra nhẽ, tưởng công to việc lớn gì, đi ăn đi chơi mà cũng dám điều chồng về trông con.