Dìu anh trở lại võng, một tình huống khó xử khác ập đến. Chẳng lẽ để anh nằm không như thế? Cô đành lục ba lô của anh, lấy ra chiếc quần đùi sạch. Lần này, cô không thể quay mặt đi được nữa. Lần đầu tiên trong đời, cô buộc phải chiêm ngưỡng sự trần trụi của một người đàn ông trưởng thành. Một thoáng tự xấu hổ, nhưng rồi cô tự nhủ đó là công việc.
Mary Clay lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ ngôi nhà cũ kỹ. Quang cảnh ảm đạm với dãy đồi, khu rừng và cánh đồng trơ trụi, không sắc màu, bao phủ trong sương mù; trước mặt chẳng có ngôi nhà nào. Mary chưa bao giờ là người thích sự náo nhiệt, ồn ào.
Bỏ tiền thuê giúp việc nhưng đạo diễn Trần Lực cũng gặp phải những khó chịu khi sống chung với một người có những dấu hiệu của tuổi già.