Chỉ ít hôm trước, cánh đồng lúa sau trường vẫn còn xanh ngút tầm mắt, ấy thế mà chỉ trong chốc lát đã vàng ruộm. Đó đây, tiếng máy cày, máy cắt vang lên khuấy động cả một khoảng không, lòng tôi lại nhớ cha da diết. Ký ức về cha ùa về trong tôi.
Những cơn mưa rả rích làm tôi nhớ về cha day dứt. Đã bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần tôi ngóng trông để tìm lại hình bóng cha, nhưng dường như cha đã vào một kiếp sống mới nên không còn hiện diện trong giấc mơ tôi nữa. Tôi cuống cuồng muốn ghi lại chút gì, vì tôi sợ ký ức cũng già nua, mệt mỏi khiến tôi không thể nhớ được dáng hình cha ra sao nữa…
Chiều muộn, Sài Gòn lại mưa. Ngồi trong căn gác trọ văng vẳng bên tai lời bài hát 'cha' của phòng cạnh bên làm tôi nhớ cha khôn xiết. Cha đã hy sinh tuổi xuân của mình để nuôi tôi khôn lớn, học thành tài. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn đón xe để về quê với cha. Thế nhưng bây giờ thì không được, tôi đã có công việc tại thành phố, phải theo đuổi để sau này còn đỡ đần cho cha.
Đứa cháu thỏ thẻ: 'Tháng Bảy mưa ngâu phải không dì? Năm nay chưa tháng Bảy mà mưa nhiều dì nhỉ!'. Câu nói của nhỏ cháu làm tôi chợt nhớ về những ngày ấu thơ, khi ấy vào những ngày mưa, chúng tôi thường ngồi quấn bên chân cha, nhìn người vót nan đan rổ rá, thúng mủng và nghe cha thủng thẳng kể những câu chuyện cổ tích diệu kỳ. Giọng người ấm áp, chậm rãi như nhịp mưa rơi tí tách, dẫn dắt chúng tôi say mê bước vào thế giới của Sơn Tinh, Thủy Tinh, Tấm Cám, Sọ Dừa, tiếng khắc - nhập của cây tre trăm đốt… Mỗi câu chuyện không chỉ là niềm vui trẻ thơ mà còn là bài học sâu sắc về tình người, tình đời và cả về sự hy sinh thầm lặng mà mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu.