Từ năm 1946, nhiều đại diện đồng bào Nam Bộ ở Hà Nội đề đạt nguyện vọng đặt tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ tình cảm trân quý đối với Bác.
Nhìn từ góc độ văn hóa, việc đặt tên danh nhân Hồ Chí Minh cho một địa danh lịch sử không chỉ thể hiện niềm tin son sắt, tình cảm sâu nặng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là thông điệp tri ân, giáo dục đạo lý truyền thống 'uống nước nhớ nguồn', 'ăn quả nhớ người trồng cây' cho các thế hệ người Việt. Đó cũng là lời nhắc nhớ mỗi con Hồng cháu Lạc hôm nay về một niềm tin: 'Lòng ta không giới tuyến/ Lòng ta chung một Cụ Hồ/ Lòng ta chung một Thủ đô/ Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!' (Tố Hữu).