Nho gia xưa có một câu để chỉ con đường mà người quân tử phải lấy đó làm sự phấn đấu cho một đời hành động: 'Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ'. Câu này có thể hiểu thoáng theo nghĩa: 'Đầu tiên là sửa mình, sau đó là lo việc nhà, việc nước, rồi việc trong thiên hạ, sao cho tất cả đều được hài hòa, trật tự'.
Triển lãm tranh cá nhân 'Thi hứng 5' của tác giả Trần Nhương được bắt đầu lúc 16 giờ 30 ngày 6/5/2024, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật số 16 phố Ngô Quyền, TP Hà Nội và kéo dài đến ngày 15/5/2024.
Tôi vẫn nhớ hơn 30 năm trước, in truyện ngắn đầu tay 'Nỗi đau dòng họ', khi đến Tạp chí Văn nghệ Quân đội lĩnh nhuận bút và báo biếu xong, hít thở sâu mấy lần lấy can đảm để bước lên tầng hai đến phòng nhà văn Nguyễn Khắc Trường, mà tôi vẫn cứ do dự, ngần ngừ, dù trong tay đã thủ sẵn lá thư của ông gửi qua bưu điện nhận xét tác phẩm, động viên tôi tiếp tục sáng tác.
Thời trung đại, văn thơ phú, đặc biệt là thơ, được người đời lưu lại trên bia đá, núi đá không phải là ít. Năm tháng thời gian, thời tiết khí hậu: mưa nắng, nóng lạnh, bão gió thất thường bào mòn cả đá, nhưng vẫn còn nhiều di tích văn thơ khắc trên đá để lại cho hậu thế.
Nhà tôi có một sân vườn trước cửa. Sân vườn nhà tôi không có cây Bonsai, cây thế, cây cảnh, nhưng có cây xanh, có nhiều bóng mát. Mỗi góc vườn, mỗi gốc cây là một kỷ niệm, một con người, một cuộc đời, một nỗi nhớ đầy vơi!
Dù không có cơ duyên tiếp xúc và làm việc nhiều với nhà báo, nhà thơ Duy Thảo, nhưng tôi cũng như nhiều người dân Hà Tĩnh hàng mấy chục năm qua đã biết nhà thơ nổi tiếng này qua tác phẩm để đời 'Mừng chiến thắng với trời quê' những năm chống Mỹ.