Đông Hà, nghe trăm năm hát khúc mười năm…

Cách đây ngót 30 năm, có những lần trên sóng phát thanh, bài ca 'Đông Hà, thành phố tương lai' của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương vang lên như một niềm kiêu hãnh, tôi lại mường tượng ra rằng ngày ấy còn xa tít tắp, diệu vợi và hun hút lắm, trắc trở và gian truân lắm, nặng nhọc và dài lâu quá đỗi. Tưởng như ước vọng mãi mãi sẽ được ủ ấm trong lòng mình để trở thành nỗi hoài vọng khắc khoải về sự phục sinh, thăng tiến của đất này, hóa ra bây giờ hiện thực về một Đông Hà, đô thị loại II cũng đã gần gụi lắm rồi; đã nghe hơi thở riết róng của sự vươn dậy đâu đó ngay trong từng suy nghĩ, từng việc làm, từng chăm chút cho Đông Hà mình xứng với ước vọng cao cả hằng ấp ủ bấy nhiêu năm tháng. Xin tạ ơn ngày Quảng Trị trở lại với tên gọi chính mình; nhờ hồng phúc ấy mà Đông Hà có được vị thế chững chạc như bây giờ, để ước vọng tưởng như hút tắp đó sớm trở thành hiện thực, sống động và bền vững như chừ đây…

Những bản tình ca công chúng nổi tiếng

Cho đến hôm nay, trong các liên hoan văn nghệ, đặc biệt là các hoạt động công chúng, các cây văn nghệ nghiệp dư thường hát những ca khúc có từ thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, làm cho mọi người đều xúc động thấu cảm từng nét của thanh âm giai điệu. Đây là sự kỳ diệu của âm nhạc giàu cảm xúc của một thời rất xa.