Hồng trần lắm nẻo bi ai, sớm mai còn còn đó chiều hôm đã vội tan lìa. Phải nói rằng thế gian lắm nẻo thị phi, cuộc người như một cái lò xây xát làm trầy trật bao nhiêu vết thương rỉ máu, những con tim hoang phế, những nỗi lòng ẩn trắc đôi khi làm chúng ta đau và hơn thế nữa, sầu muộn chẳng hề ngơi.
Thơ: Chuỗi tràng hạt - Chuỗi tràng hạt pháp diệu tâm/Niệm thầm một phép như nhiên lặng thiền…
Sáng nay tôi đi phóng sinh - Trên đường về bỗng dưng tôi ấm lòng là lạ, một cảm giác gì đó cứ quanh quẩn trong đầu, tôi cảm thấy vui hơn mọi ngày, một niềm vui trong lặng. Và không quên hẹn con bạn, mỗi tháng khi có lương, dành một ít tiền ra đây thả cá nữa nghe!
Ngàn năm một đóa sen hồng/Khai hương điểm hạnh nở lòng từ bi/Gieo duyên vạn pháp không nghì/Bước chân muôn nẻo ngại chi dặm trường.
Ngoại là cả gia tài của con - Ngoại luôn thương yêu và lo lắng cho tất cả các con cháu không riêng gì tôi. Đôi khi tình thương yêu cùng sự quan tâm không cần phải nói ra lời, mà chỉ có thể cảm bằng tấm lòng.
Hạt luân hồi mấy nhánh rụng hư/Mảnh ta-bà khéo tay người sàng sẩy/Ươm trổ hạt ngàn đóa tịch nhiên / Tâm an yên chạm lối tịch huyền...
Đi chùa lễ Phật, viếng chùa, thắp hương, tôn kính vị ân sư ba cõi cúi đầu lạỵ lễ với tấm lòng tôn thờ nghiêm trang không chút mảy may tà tâm. Thử hỏi có giây phút nào lắng dịu như phút này, tâm thành như phút này.
Tách trà bên thiền am/Cạn lòng một chén trà hoa/Gói tâm muôn ngả về pha chung thiền/Am xưa nở gót hoa duyên / Từ trong hơi thở như nhiên trọn lành.
Bồ đề 'không lá' - Chiếc lá xanh trên cành ngày trước hôm nay đã ngã màu, cuống héo gân thô xơ xác, sự mãn hoàn của đất trời không bỏ sót. Lá trôi theo dòng, lá rơi. Thức nhắc chúng sinh một điều là mãi mãi, vô thường biến chuyển mấy đời chớm qua có gì để mà lưu trú mà nắm bắt, chỉ hoàn không. Đã biết rằng không thì hãy học cách buông bỏ đi...
Ta từ ngọn gió muôn phương/Trở trăn muôn lối dặm trường có-không/Để rồi được-mất khôn cùng...