Lưu Bị có thể làm học trò của những người nổi tiếng như Lư Thực, Trịnh Huyền là một điều không hề đơn giản. Lưu Bị dựa vào những gì mình học được đã nắm bắt hình thế của cả thiên hạ, nắm trong tay bản lĩnh chiêu binh mãi mã bằng tay không.
Lưu Bị - hoàng đế khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông xuất thân cơ hàn, tay trắng làm nên cơ nghiệp, là biểu tượng số 1 của Nhân-Nghĩa thời Tam Quốc. Và quan điểm lấy Nhân Nghĩa thu phục thiên hạ của Lưu Bị, thực ra, là chịu ảnh hưởng từ người thày đầu tiên của Bị. Cũng là một nhân vật kiệt xuất cuối thời Đông Hán.
Chân lý dưới sau dạy bạn, muốn khởi nghiệp thành công chỉ có tài thôi là chưa đủ.
Theo mô tả của chính sử 'Tam Quốc chí' do tác giả Trần Thọ viết, Lưu Bị là người khác xa với hình ảnh được tiểu thuyết hư cấu.
Lưu Bị và Công Tôn Toản không chỉ cùng là những thủ lĩnh quân phiệt thời Tam quốc mà họ còn là bạn đồng môn từng bái Lư Thực làm thầy.
Lưu Bị ra đi khi mộng thống nhất Tam Quốc còn dang dở. Vì sao khi đã có trong tay 2 mưu sĩ xuất chúng là Ngọa Long và Phượng Sồ, Lưu Bị vẫn không thể thực hiện lý tưởng của mình.
So với Quách Gia, Trình Dục có thời gian đi theo Tào Tháo sớm hơn, bắt đầu từ năm Sơ Bình thứ hai dưới thời Hán Hiến Đế. Tuy nhiên, cả hai từng có chung chủ kiến đề nghị Tào Tháo giết Lưu Bị.
Lưu Bị là biểu tượng cao đẹp của tư tưởng nhân - nghĩa thời Tam Quốc với quan điểm cốt lõi: Lấy nhân nghĩa thu phục thiên hạ. Thực tế lịch sử, người truyền thụ cảm hứng, truyền bá tư tưởng nhân văn ấy đến với ông là cao nhân Lư Thực.
Trong Tam Quốc, ngoài tài mưu lược, dụng binh như thần thì nhiều nhân vật nhờ đến chữ 'nhẫn' mới có thể làm nên đại sự.
Lưu Nguyên Khởi không chỉ giúp Lưu Bị được bái danh sư Lư Thực làm thầy, mà tiền học của Lưu Bị còn được chu cấp cho.
Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục, nhưng chẳng những không mang điều tiếng bất nghĩa mà còn được hậu thế ngưỡng mộ.
Cùng là bạn học với nhau nhưng trong khi Lưu Bị vẫn còn lận đận trong sự nghiệp thì Công Tôn Toản đã chiếm cứ U Châu, làm quan đến chức Trung lang tướng và được phong Đô đình hầu.