Là người mẹ nghèo ở thôn Liêm Hòa, xã vùng sâu Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cô Nguyễn Thị Thu (SN 1970) quanh năm quần quật trên mảnh ruộng cằn, cố gắng gồng gánh nuôi bốn đứa con cho đến khi trưởng thành. Cứ ngỡ về già sẽ có thể thảnh thơi hơn, nhưng không ngờ do ăn uống thiếu thốn trong khi làm việc quá sức, cuối năm 2020 người phụ nữ nghèo phát hiện mình bị suy thận cấp, phải nhập viện chữa trị hơn năm trời.
Trong căn nhà nhỏ được đánh số thứ tự 18/64, ở tổ 5, KP6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, hoàn cảnh đáng thương của chị Lê Thị Ngọc (SN 1988, quê Thanh Hóa) luôn được bà con xóm giềng nhắc đến. Trong hơi thở nhọc nhằn, chị cho biết, hai vợ chồng rời quê về thành phố 10 năm trước, cùng đứa con nhỏ lúc ấy mang theo ước mơ tươi sáng. Khó khăn chất chồng nhưng nhờ cần cù, chịu khó, gia đình nhỏ của anh chị cũng đầy ắp tiếng cười.
Những ngày gần đây, người dân đội 1, thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị chưa nguôi nỗi đau trước hoàn cảnh nghiệt ngã của cháu Nguyễn Bảo Nam (6 tuổi, ngụ địa phương) bị bệnh tim, lại mù lòa, câm điếc, không may rơi xuống giếng nhà hàng xóm dẫn đến đuối nước, tử vong.
Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, từ nhỏ Đặng Văn Tiến (SN 2011, ngụ thôn 6, xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi cha mẹ chia tay, để lại Tiến cùng em trai ở với ông bà nội già yếu. Mỗi ngày, ngoài thời gian đi làm kiếm kế sinh nhai, người ông thường kết hợp đưa đón đứa cháu côi cút của mình đến trường. Trưa 4-5-2021 trong lúc đang chở Tiến, bất ngờ ông bị choáng rồi ngã xuống đường, không qua khỏi; còn Tiến chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh.
Lá thư của chị Phạm Thị Lý (SN 1989, ngụ tổ 5, thôn Vĩnh Phú, xã Bình Trung, huyện Thănh Bình, Quảng Nam) gởi Tòa soạn Báo CATP thấm đượm nỗi niềm. Cha bỏ đi khi chị còn rất nhỏ, mình mẹ chị là bà Đỗ Thị Y (SN 1964) tảo tần nuôi hai anh em khôn lớn. Đến khi chị Lý lập gia đình riêng, chưa một ngày kịp báo đáp công ơn của mẹ thì chị bị tai nạn giao thông dẫn đến mất khả năng lao động hoàn toàn.
Hai mươi mốt năm nay, anh Huỳnh Nhất Lãm (SN 2000) dù là con nuôi bất đắc dĩ nhưng lại được 'mẹ' Lưu Thị Kim Liên thương yêu, chăm sóc hơn cả con ruột. Lãm bị bại não, liệt 2 chân từ nhỏ nên mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải nhờ vào bàn tay mẹ Liên. Ngày rong ruổi khắp nơi bán vé số, tối rửa chén thuê đến 12 giờ đêm, vất vả là vậy nhưng chưa ngày nào mẹ Liên để cho Lãm thiếu ăn, thiếu thuốc.