Nhắc đến Trần Hoàn là nói đến một chính khách, nhà hoạt động văn hóa năng động, một nhạc sĩ xuất sắc thuộc thế hệ văn nghệ sĩ thứ hai, thế hệ đã sinh thành và lớn lên cùng với sự ra đời và phát triển từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, một nhạc sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (năm 2001).
Là tác phẩm trữ tình nổi tiếng thời kỳ đầu tân nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàn, 'Sơn nữ ca' có hoàn cảnh và lý do ra đời khá đặc biệt. Thông thường, các nhạc sĩ hay sáng tác bài hát để tỏ tình với bạn gái. Với 'Sơn nữ ca', dường như Trần Hoàn làm ngược lại.
Trần Hoàn, tên thật là Nguyễn Tăng Hích (27/12/1928 – 23/11/2003), nhạc sĩ tên tuổi trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Hàng trăm ca khúc của ông đã đi vào lòng công chúng ngay từ những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp như: Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Hoàng hôn đêm trăng… Và cả trong sự nghiệp sáng tác của ông sau này, nhiều ca khúc với âm điệu ngọt ngào, sâu lắng như: Lời ru trên nương, Nắng tháng ba, Gửi Huế, Mùa xuân nho nhỏ, Giữa mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Thăm bến Nhà Rồng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa… mãi đọng lại trong lòng khán, thính giả yêu âm nhạc.
Cùng lao vào những hoạt động sôi nổi, anh Nam và tôi bắt đầu chú ý đến nhau.