Chúng tôi gặp ông Hùng Xuân Thành, Bí thư chi bộ thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk trong ngày mưa phùn, gió lạnh. Nghe ông chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, nhìn những dòng chữ thật đẹp ông viết trong cuốn sổ ghi chép công việc đã và sẽ làm trong thời gian tới cho cộng đồng người H'Mông tại địa phương, càng thêm đồng cảm với tấm lòng của ông.
Khuyết tật từ nhỏ, đã trải qua 23 lần phẫu thuật trong các bệnh viện nhưng Nguyễn Tài Nam (33 tuổi, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) quyết tâm không đầu hàng số phận và đam mê làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Nhà báo, còn gọi là kí giả. Đây là một nghề được xếp vào các nghề nguy hiểm.
Những ngày trời mưa, mặt đường lên 'cổng trời' buôn Ea Rớt (Đắk Lắk) trở nên sình lầy, trơn trượt, các thầy cô phải lấy 'bảo bối' ra sử dụng.
Nhiều ngôi trường nằm cheo leo trên đỉnh đồi, vùng sâu không có mạng Internet, 100% học sinh dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình không có ti vi, máy tính, điện thoại thông minh…
Chỉ là những bó hoa dại ven đường nhưng là niềm động viên vô cùng to lớn trong ngày Nhà giáo Việt Nam đối với các thầy cô gieo chữ nơi Cổng Trời heo hút.
Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 41 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, riêng tại xã vùng sâu Cư Pui, huyện Krông Bông có đến 12 trường hợp mắc bệnh, chiếm gần một 1/3 số bệnh nhân bạch hầu trên toàn tỉnh.
Điểm trường thôn Ea Rớt (Trường Tiểu học Cư Pui 2, xã Cư Pui) nằm trên đỉnh con dốc cao thẳng đứng. Để đến trường dạy học mỗi ngày, nhiều thầy cô phải vượt quãng đường hàng trăm km với bùn đất nhão nhoét khi trời mưa và bụi mù che mờ lối đi vào ngày nắng. Nhưng không vì thế, thầy cô lơ là công việc của mình cho dù hành trình ấy nhiều khi đong đầy nước mắt.
Để đến được trường dạy học, nhiều giáo viên ở Tây Nguyên đã phải vượt qua con đường độc đạo, vắng vẻ và không ít người đã phải đổ máu vì tai nạn