Mùa Vu Lan lại đến. Con đặt đóa hoa hồng. Hạnh phúc thay còn Mẹ. Thấy tuổi đời mênh mông!
Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng tình mẫu tử, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của đấng sinh thành mà làm những việc hiếu nghĩa.
Trước hành vi tấn công, nhục mạ hai công dân mang hình thức tu sĩ của người đàn ông trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng xấu đến nền...
Người sống độc thân, người xuất gia vẫn có tình yêu thương bởi một người không có tình yêu thương thì tâm hồn dường như khiếm khuyết...
Để có thể điều tiết, kiểm soát được hành vi, lời nói, để đừng trôi lăn vào mớ hỗn độn sân si, đừng biến mình thành nạn nhân trong vòng xoáy thông tin nhiễu loạn thì mỗi người chúng ta, đặc biệt là người học Phật phải rèn luyện được tín tâm và giữ được chính ngữ cho mình, có như vậy, chúng ta mới bình tâm, an lạc đi qua những rối rắm, ô trược của cuộc đời mà không bị bủa vây vào những thông tin mê trận.
Sài Gòn, mùa Phật Đản! Một buổi chiều đầu tuần, bước qua tháng Tư Âm lịch, buổi chiều Sài Gòn dịu nắng nhưng hơi nóng từ mặt nhựa đường vẫn còn âm ỉ, bám quện trong con hẻm nhỏ, tôi dừng chân ở một ngôi Chùa quen thuộc ở Sài Gòn, hôm nay tôi ghé vào đây để viếng Chùa và cảm nhận không khí của mùa Phật Đản đang về trong lòng Thành phố!
Đời như giấc mộng phù sinh/Nửa chừng tỉnh giấc thấy mình đã xa/Một thời phiếm mộng phù hoa/Tàn cơn gió lạnh như là khói sương
Từ bi là một trong những yếu tố giúp con người có thể truyền cảm hứng và nguồn năng lượng cho thế giới xung quanh. Một người không có lòng từ bi thì cũng như một thực thể chỉ tồn tại mà không có tâm hồn.
'Lời kinh sau những buồng biệt giam' sẽ là một câu chuyện đầy tính nhân văn, đầy tình người bởi nó đã hiện thực hóa lòng từ bi trong đạo Phật một cách sâu sắc nhất. Bởi tình thương của Phật dành cho chúng sinh đều bình đẳng như nhau, không phân biệt là người tự do hay một kẻ tội đồ...
Xuân nơi cửa Thiền/Đông đã qua, tàn cơn lạnh/Xuân về trong cánh gió đồi hanh/Đường trần lặng lẽ bờ lau trúc/Thương giọt mù sương lạc trên cành
Tết nhất, phải để cho cây cối nó ăn ba ngày tết, đi Chùa lễ Phật là được rồi, bẻ cành bẻ nhánh làm gì, năm nào tới sáng mồng Một là cây cối Chùa chiền xác xơ hết trơn hết trọi, coi hổng có được.
'Tôn sư trọng đạo' dù ở ngày xưa hay ở ngày nay, dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, vẫn luôn là một nét đẹp không gì có thể thay thế được bởi người Thầy là người mang lại nền tảng tri thức và nhân cách vô cùng to lớn như Nhà giáo Chu Văn An đã từng nói 'Ta chưa từng thấy nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được'.
Hạnh phúc không thể có khi con người bị ràng buộc vào những điều vọng tưởng mà ngược lại, đó là khi con người được giải thoát ra khỏi tất cả những sóng ghềnh, những vướng víu để có một nội tâm an lạc, không còn ngụp lặn trong bóng đêm vô minh
Ai cũng thích cuộc đời bình yên nhưng thường lại thích ném vào cuộc đời người khác một viên đá cuội rồi lại than vãn tại sao cuộc đời lại quá nhẫn tâm, lòng người sao mà chật hẹp!
Không ai thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử, ai cũng sẽ đối mặt với ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, nhưng nếu chúng ta làm lành, tránh dữ, tránh sát hại chúng sinh thì những rủi ro nó sẽ nhẹ đi một chút, hoặc khi mình đã từ giã cõi đời rồi cũng không còn phải mang nợ thân, mạng với chúng sinh.