Năm nào tết đến, lòng tôi cũng chộn rộn, háo hức và ngóng trông để được về quê, về với bà. Thế nhưng năm nay, những xúc cảm tự nhiên ấy không còn thường trực như trước mà thay bằng nỗi niềm bâng khuâng, rưng rức. Là bởi bà tôi giờ đã là người thiên cổ.
'Mẹ ơi, sau này lớn lên, con sẽ chăm sóc ba mẹ cả đời'. Cô con gái lên 8 chạy đến vòng tay ôm lấy chị thủ thỉ. Chị xúc động nhưng cũng không khỏi tò mò. Giọng con trong trẻo: 'Ba mẹ đã có công sinh ra con; nuôi nấng, dạy dỗ con nên người thì con phải đền đáp công ơn của ba mẹ. Ở trường, cô giáo con dạy thế, ông bà cũng nói với con như vậy'. Chị nhìn con trìu mến, đặt lên trán con nụ hôn yêu thương.
Sau những ngày bận bịu với công việc trên phố, sáng cuối tuần, anh rủ chị về thăm đồng. Không cần nói ra anh cũng biết chị hào hứng đến dường nào. Vậy là, trên chiếc xe máy cũ, vợ chồng thong dong thẳng tiến về phía đồng quê. Mùa này, lúa đang trổ đòng.