Một Tết Đoan Ngọ nữa lại về. Có người đã kịp trở về để ùa vào vòng tay của cha mẹ, của những người thân. Có người thì vẫn còn đang mải mê nơi phương trời xa, chỉ có thể ngóng về quê hương với bao niềm thương nỗi nhớ.
Đã hơn hai mươi năm nay kể từ ngày chú Cưởng lấy vợ và đưa thím Thõn về xóm nhà bè sống, mọi người dường như chưa bao giờ thấy chú cười. Thời gian, sự vất vả đã thắp lên khuôn mặt chú những vẻ khắc khổ ác nghiệt nhất, để rồi nó biến thành những cư xử khó đăm đăm đối với vợ con và những người xung quanh.