Để có tiền đi du học, Linh quyết định gom góp hết số tiền tiết kiệm sau 4 năm đi làm, mua một mảnh đất 'làm vốn dắt lưng'. Đây cũng là thứ đảm bảo giúp cô có thể vay mượn đủ chi phí cần thiết khi đi du học.
Anh không ngại về xuất thân lẫn học vấn thật của tôi nên khi có người bạn ở quê cưới vợ anh liền đề nghị tôi về quê đi dự cùng anh, tiện thể ra mắt gia đình. Mẹ anh gặp tôi rất niềm nở, ân cần khiến tôi tràn đầy hy vọng. Nhưng tuần sau đó mẹ anh bảo với tôi rằng mẹ anh không đồng ý cho anh tiếp tục quan hệ tình cảm với tôi.
Tháng 8 năm 2020, chúng tôi đến gặp nhà văn Nguyễn Thị Hoàng tại tư gia. 'Cô giáo Hoàng' xuất hiện. Năm nay đã 81 tuổi nhưng bà vẫn minh mẫn sắc sảo, phong thái đài các. Trang điểm đậm nhưng thân thể nhẹ nhàng trong váy đầm thanh lịch, Nguyễn Thị Hoàng thong thả mời trà và nói chuyện.
Chán chương trình học và không khí ở Văn khoa trường Luật, bỏ học, đi làm thư kí riêng cho một tỉ phú, không bao lâu lại bỏ công việc ấy, về Nha Trang dạy học nhưng bị từ chối, chuyển lên Đà Lạt rồi lại bỏ Đà Lạt, mãi đến mùa hè năm 1964, với một xấp giấy pelure mỏng ố vàng, một cây bút, và một tháng trong đời, Nguyễn Thị Hoàng mới ngồi xuống và viết một mạch.
Bà Hoan có 2 nàng dâu là Minh và Trang nhưng thiên vị dâu cả hơn. Bởi ngay từ đầu Minh đã là nàng dâu do bà chọn cho con trai, môn đăng hộ đối. Còn Trang thì bà phải chấp nhận bởi con trai nhất quyết đòi lấy bằng được.
Khi mức phạt tội quấy rối tình dục quá nhẹ, không chỉ 'làm nhục' nạn nhân mà những kẻ đồi bại dễ dàng tái phạm.
Mùa này biển lặng, dịch bệnh COVID-19 càng khiến biển buồn hơn với những con sóng cứ xô vào bờ chao chát. Người đàn ông xách cào ra biển. Những con nghêu gầy guộc là nguồn sống thêm không chỉ của một, mà còn là của khá nhiều người dân làng biển Sơn Trà này.
Phong tục cưới xin ở Trung Quốc cổ đại tương đối phức tạp, nhưng ly kỳ nhất phải kể đến chính là tục cho thuê thế chấp vợ.
Có một câu mẹ chồng nói làm tôi cảm kích mãi, đó là bà là phụ nữ nên hiểu, dù ít hay nhiều thì cũng phải kiếm ra tiền để không bị lép vế với chồng.
Hồi 2016 tôi viết bài 'Bỏ trường'. Về một người cha ở TP HCM quyết định cho hai cậu con trai bỏ hẳn việc học ở trường để tự mình dạy dỗ. Lại có ông bố ở Hà Nội suốt chục năm nay cũng cho 3 đứa con ở nhà để tự dạy theo mô hình homeschooling (học ở nhà)..
Ngày 16/9 có lẽ là ngày đen tối nhất của những người phụ nữ Việt Nam. 5 cô gái đã phải chết một cách đau đớn, oan uổng dưới những nhát dao tàn độc của chính những người đàn ông của họ. Còn gì đau đớn và căm phẫn hơn như thế?
Cha mất khi tôi chưa đầy hai tuổi, sau này chỉ biết mặt người qua tấm ảnh. Mẹ một mình nuôi tôi và chị. Chị lấy chồng năm bão to, nước sông duềnh lên, tràn vào làng mạc. Mẹ bên này lo cho con gái, chẳng biết có được êm đềm để sống, gọi ời ời tên con trong đêm mơ. Hình ảnh ngày chị cưới tôi nhớ mãi như in đến giờ.
17 giờ 15 phút, bầu trời mùa đông đã tối mịt. 18 giờ 30 phút, các trường mầm non công lập đã cửa đóng then cài thì tại một số trường mầm non tư thục vẫn sáng đèn, rộn ràng tiếng nói cười của trẻ.