Xe vừa qua núi Gôi một lát đã nghe thấy tiếng còi giục khách rộn rịp xuống xe, vừa đúng 10 giờ trưa thì xe tới Ninh Bình.
Vè là một trong những thể loại văn học dân gian Việt Nam cùng với ca dao, dân ca, tục ngữ, thành ngữ, phương ngôn, truyện cổ, truyện ngụ ngôn… Vè ở Hà Nam có một số lượng khá phong phú, bởi từ ngàn xưa đã lưu truyền tục lệ 'Quả có mùa, vè đua vô chạp'. Nghĩa là thi hát, thi kể vè có thể diễn ra vào bất cứ thời gian, mùa vụ nào.
Trường THPT Đào Duy Từ, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, được xây dựng trên một quả đồi hẻo lánh, cách xa khu dân cư, thế nên từ khi đưa vào hoạt động trường này ngày càng lâm vào tình trạng 'đói khát' học sinh. Gần 5 năm nay, ngôi đường đã bỏ hoang hóa, một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp khiến người dân địa phương xót xa.
Nơi tôi sống là vùng đất thanh long. Từ miệt trên xuống miệt dưới, từ xã này qua xã khác chỉ một màu xanh rạo rực nhựa sống của loài cây họ hàng xương rồng.
Đến một lúc nào đó bạn lại nhớ về những ký ức đẹp ngày còn thơ, trong đó có ký ức của những buổi vui chơi cùng với đám bạn cùng xóm; những trò chơi dân gian dễ chơi nhưng đầy cuốn hút. So với các bạn thành phố, tuổi thơ của chúng tôi không đủ đầy về vật chất nhưng nó rực rỡ sắc màu và cực kì thú vị.
Cây sâm núi Dành đã giúp nhiều gia đình ở Tân Yên thoát nghèo, thậm chí giàu có. Nhưng huyện Tân Yên còn có 'tham vọng' sản phẩm này thành thương hiệu quốc gia, gắn liền với địa chí văn hóa và phát triển du lịch.
Cùng đoàn cán bộ, phóng viên Báo Hải Dương, chúng tôi có dịp đến thăm Văn miếu Mao Điền nằm bên đường quốc lộ 5, cách thành phố Hải Dương 15km về phía Bắc, thuộc xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng. Chỉ đứng sau Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), với hơn 500 năm tồn tại và thờ hơn 600 vị tiến sĩ, Văn miếu Mao Điền đã trở thành niềm tự hào về truyền thống hiếu học của vùng đất, con người tỉnh Hải Dương. Năm 2017, Văn miếu Mao Điền được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.