Có khi anh hỏi điều này điều khác mà tôi không trả lời được, anh mắng 'ngu như bò'. Nhưng mới tập vực có hai buổi mà bò thuộc lệnh, bảo nó đi sang phải, sang trái đều nghe theo, dạy nó lúc nào đi tiếp hay dừng lại, được đứng hay được nằm, được ăn hay uống nước, nó đều làm được, sao bảo bò ngu? Nó bị hàm oan. Phải chiêu tuyết cho bò, vì nó đã góp sức làm ra hạt thóc, củ sắn, củ khoai, nuôi ta khôn lớn.
Nếu phụ nữ Huế được tiếng dịu dàng, mộng mơ, phụ nữ TP HCM phóng khoáng và dễ thương thì phụ nữ Hà Nội lại gieo vào lòng người sự thanh lịch riêng có. Dù biến đổi văn hóa theo thời gian nhưng nét thanh lịch ấy vẫn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Hà thành từ xưa đến nay.
Tôi ngược xóm núi vào một chiều mưa. Đầu tóc, quần áo, ba lô đều ướt sũng. Đã hơn chục năm tôi chưa một lần tắm mưa như thế. Cảm giác bước dưới cơn mưa xứ núi thật diệu vợi. Mưa ở xứ này không giống mưa những nơi khác. Nhiều lúc mưa mà chẳng một bóng mây đen, những hạt nước trong veo, tinh khiết ào xuống vài chập rồi lại tan ra trong cái nắng ngày Hè. Mỗi lần gặp cơn mưa như thế tôi thường để thân mình ướt sũng, rồi khi mưa tan tôi nhìn về phía chân trời chờ đợi. Khi ánh nắng trở lại chưa kịp làm khô bộ đồ tôi mặc thì cầu vồng đã hiện lên lung linh bảy sắc.
Màn hình điện thoại bật sáng, Ly cầm lên chẳng buồn lướt xem cũng biết nội dung Phan nhắn. Anh lại về muộn. Ly xới bát cơm uể oải ăn cho xong bữa. Tiếng con Mimi meo lên phía sau hè, Ly đứng lên trút cơm vào cái bát để sẵn, Mimi ăn ngốn ngấu như bị bỏ đói lâu ngày. Ngày Ly mới dọn về đây, Mimi còn là con mèo hoang bé xíu lang thang kiếm ăn, tiếng kêu yếu ớt khiến nàng động lòng mang nó về nuôi. Nửa đêm đang ngồi làm việc, nghe tiếng meo dưới gầm bàn, Phan cúi xuống xách tai Mimi giận dữ quăng nó ra khỏi nhà. Từ ngày đó Mimi biết sợ, có Phan ở nhà nó không dám bén mảng đến, đợi lúc Phan đi vắng nó lại len lén về dụi đầu vào lòng Ly.
Tôi ngược xóm núi vào một chiều mưa. Đầu tóc, quần áo, ba lô đều ướt sũng. Đã hơn chục năm tôi chưa một lần tắm mưa như thế. Cảm giác bước dưới cơn mưa xứ núi thật diệu vợi. Mưa ở xứ này không giống mưa những nơi khác. Nhiều lúc mưa mà chẳng một bóng mây đen, những hạt nước trong veo, tinh khiết ào xuống vài chập rồi lại tan ra trong cái nắng ngày hè. Mỗi lần gặp cơn mưa như thế tôi thường để thân mình ướt sũng, rồi khi mưa tan tôi nhìn về phía chân trời chờ đợi. Khi ánh nắng trở lại chưa kịp làm khô bộ đồ tôi mặc thì cầu vồng đã hiện lên lung linh bảy sắc.
Không gian yên tĩnh về đêm của ngõ nhỏ khu tập thể cũ bỗng chốc bị phá vỡ đầy khó chịu bởi tiếng giày cao gót nữ nện cồm cộp xuống nền gạch như cố ý.
Cứ băn khoăn, nếu như ông mà khoác com lê cà vạt không đánh cái quần bò áo phông mà cồm cộp giầy tây thì có còn là Dương Tường nữa không nhỉ?
Nhờ cách tiết kiệm này, gia đình chị Trang đã mua được nhà Hà Nội sau 3 năm mà không phải vay, nợ một đồng nào.
Giai điệu quen thuộc vút lên, gian phòng cồm cộp tiếng giày. Cằm nâng, mắt nhìn thẳng, hông linh hoạt, đôi tay và đôi chân điệu nghệ cho màn tập luyện catwalk (sàn biểu diễn thời trang). Bước chân điêu luyện ấy chính là của những model kid (người mẫu nhí) trong lớp học.
Ông Huỳnh đã dọn đồ nghề qua bên kia sông từ lâu.