Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ông Dung và bà Vân vẫn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Hơn 60 năm qua, họ luôn nhường nhịn, cảm thông và xa nhau là 'em nhớ anh không ngủ được'.
Phải đến một độ tuổi nào đó, người ta mới nhận ra cái bếp có dáng vóc của nó. Tôi gọi đó là dáng bếp. Khi bếp chưa thành dáng trong ta, thì bếp chỉ là nơi cho ta tìm đồ ăn, cho ta cảm giác ấm cúng, cảm giác sum vầy, thế thôi. Khi nhận ra dáng bếp và suy ngẫm về điều ấy, thì dường như là ta đã trưởng thành, đã là một con người với đầy đủ những phẩm chất trọn vẹn và đã bắt đầu có ý thức về sự tiếp nối…
ĐBP - Bố quyết định về quê. Lúc đó là mười một giờ đêm, mẹ hốt hoảng 'Ở quê có chuyện rồi à?'. Bố bảo 'Không, tự nhiên thấy nhớ bà quá…'. Hay là mình gửi ít tiền về cho bà rồi đợi đến phép, đi cho thong thả? Tuổi già như chuối trên cây, về được lần nào quí lần ấy. Bố cương quyết.