Cho đến một ngày, tôi đã kể cho bà nội tôi câu chuyện về ngôi nhà ma và tiếng ma gõ mõ trong đêm cho bà nghe. Nghe xong, bà cốc nhẹ vào đầu tôi và mắng yêu: 'Cha bố mày, ma đâu mà ma, thần thánh đấy. Ma mà lại biết gõ mõ tụng kinh à'. Và bà kể cho tôi nghe câu chuyện về ngôi nhà dưới đầm nước.
Bao năm Trường sống trong nhớ nhung, khao khát, chờ đợi. Giờ thì anh đã về đây. Về nơi đã sinh ra anh, nơi anh lớn lên và ra trận.
Nhẩm lại đến nay lão An đã bán nước chè dưới gốc đa đầu ngõ phố được mười sáu năm. Mười sáu năm không dài, nhưng đằng đẵng với một thân phận dãi nắng dầm mưa, hít bụi và khói xe. Công việc tạm đủ cho cuộc sống dè dặt của lão.
Anh đến đều đặn, tuần một lần, điều đó thành cái lệ. Bộ quần áo giản dị nhưng chỉnh tề tôn thêm vẻ chân thành của anh. Một chàng trai làng Đông. Nhận xét một cách khách quan thì anh thật hiền, cần mẫn.
Vừa mới tắt điện để chuẩn bị đi ngủ sau một ngày quá mệt mỏi thì vợ chồng tôi thấy gì đó lộc cộc dưới gầm giường, cứ ngỡ trộm nên cả hai thi nhau ném dép vào trong.
Từ ngày thằng Quýt đi nhà trẻ, bà Nở bỗng trở thành tỉ phú thời gian. Không phải trông cháu nên ngày nào bà cũng rình rang, hết ăn lại nằm, thỉnh thoảng chán quá, bà đảo ra ngoài chợ xem có gì mới không.
Sáng sớm, ông lay nhẹ lưng bà: 'Dậy đi bà ơi, tôi đói rồi'. Không giống mọi ngày, bà tỏ ra lười biếng, trả lời ông mà mắt nhắm tịt: 'Tôi muốn ngủ nữa'.
Ai cũng bảo bà Bân sướng nhất làng, thực ra họ không hề quá lời. Bà sinh được 7 người con, ai cũng đỗ đạt cao và trụ vững nơi thành thị đất chật người đông.
Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ông Dung và bà Vân vẫn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Hơn 60 năm qua, họ luôn nhường nhịn, cảm thông và xa nhau là 'em nhớ anh không ngủ được'.
Phải đến một độ tuổi nào đó, người ta mới nhận ra cái bếp có dáng vóc của nó. Tôi gọi đó là dáng bếp. Khi bếp chưa thành dáng trong ta, thì bếp chỉ là nơi cho ta tìm đồ ăn, cho ta cảm giác ấm cúng, cảm giác sum vầy, thế thôi. Khi nhận ra dáng bếp và suy ngẫm về điều ấy, thì dường như là ta đã trưởng thành, đã là một con người với đầy đủ những phẩm chất trọn vẹn và đã bắt đầu có ý thức về sự tiếp nối…
ĐBP - Bố quyết định về quê. Lúc đó là mười một giờ đêm, mẹ hốt hoảng 'Ở quê có chuyện rồi à?'. Bố bảo 'Không, tự nhiên thấy nhớ bà quá…'. Hay là mình gửi ít tiền về cho bà rồi đợi đến phép, đi cho thong thả? Tuổi già như chuối trên cây, về được lần nào quí lần ấy. Bố cương quyết.