'Buổi tiễn đưa' (trích 'Chinh phụ ngâm'): Một tiếng nói phản chiến mãnh liệt

'Chinh phụ ngâm' là một khúc ngâm của người chinh phụ. Nói cụ thể hơn thì đó là một chuyện tình với những lời than thở của một người phụ nữ có chồng ra trận, của một 'khách má hồng lắm nỗi truân chuyên' giữa cái 'thủa trời đất nổi cơn gió bụi'.

Chuyện cũ…

Mẹ kể, miền Bắc nửa sau những năm 60, thanh niên trai tráng vào chiến trường gần hết, ai thọt, chột mắt, cụt tay, mất sức lao động mới ở nhà. Trẻ con không có ba cũng hay bị trẻ lớn hơn hoặc mấy ông xấu tính bắt nạt. Mẹ vừa là hậu phương của ba, vừa là tiền phương của con trai, bảo vệ con khỏi những kẻ 'gà què ăn quẩn cối xay', có lẽ vì thế, người đàn bà trong mẹ trở nên rắn rỏi, kiên cường.