Vườn thanh long của mẹ…

Vườn nhà đất xấu không trồng nổi cây ăn trái, chỉ mọc hoang rặt một giống sầu đâu. Cây sầu đâu chỉ có chặt đem làm củi; còn trái tới mùa ra vô số nhưng… đắng ngắt không ăn được! Anh Hai ra vô cứ luôn miệng càm ràm với mẹ: vườn nhà người ta thiệt đã, nào ổi nào xoài nào mít, còn vườn mình trông bắt chán, rặt một giống sầu đâu! Ba bàn, hay mình chặt phăng kêu bán củi đi bà, để chi cho chật đất? Mẹ gạt: ông cứ để yên đó cho tui. Tui có cách biến cây sầu đâu thành… cây ăn trái! Mấy cha con nghe nhảy dựng, tròn mắt! Theo gặng hỏi, mẹ cứ cười mủm mỉm, nhất định không khai…

Vườn thanh long của mẹ

Vườn thanh long của mẹ giờ không còn. Mẹ cũng không còn. Nhưng lời mẹ dạy, tấm gương mẹ tảo tần yêu thương vun vén cùng vị ngọt những quả thanh long một thời ấu thơ được nếm cứ theo hoài trong những giấc mơ tôi.

Đẻ mổ chưa hết cữ vẫn bị mẹ chồng sai làm 3 mâm cỗ nhưng không dám trái ý, nàng dâu ngậm ngùi xuống bếp song tới phút cuối mọi việc lại đảo ngược không ngờ

'Sáng 5h, em bắt taxi đưa con về cho mẹ chồng bế để đi chợ mua đồ. Một mình lụi hụi trong bếp tới gần 9 giờ, thi thoảng bà lại bế con em xuống ngó nghiêng...', nàng dâu tâm sự.

Mát một vòm tre…

Quê ngày tôi còn nhỏ đi đâu cũng đụng mặt cùng tre. Bạt ngàn tre. Tre quanh xóm, tre quanh nhà, thậm chí những con đường làng nhiều nơi cũng rợp bóng tre.