Ko Un nối tiếp truyền thống của dòng văn học lấy cảm hứng từ truyền thuyết Phật giáo để xây dựng nên những công trình văn chương mang đậm dấu ấn cá nhân tác giả
Thiền được coi là cái gốc của đạo Phật. Chính Đức Phật sau bốn mươi chín ngày tư duy thiền quán dưới cội bồ-đề, Ngài đã đạt quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Phóng sinh là hành động đẹp, bởi nó thể hiện lòng yêu thương loài vật, yêu thiên nhiên, nói chung là hành động rất thánh thiện: Ban tặng sự sống.
Khi mới vào chùa, ngoài các kinh như Lăng nghiêm, A Di Đà phải học thuộc để tụng ở các thời khóa ra, điều đầu tiên mà những người mới xuất gia phải học là Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu.
Về lịch sử,chúng ta có thể thấy từ Phật giáo Nguyên thủy tiến lên Phật giáo Bộ phái, cho đếnPhật giáo Đại thừa. Vì vậy, Phật giáo Đại thừa được coi là đỉnh cao trí tuệ củađạo Phật. Và khi chúng ta có cái nhìn xuyên suốt về sự diễn tiến của Phật giáonhư vậy thì tất yếu chúng ta cũng nhận thấy tư tưởng Đại thừa phát xuất từNguyên thủy mà phát triển lên.
Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm (cũng gọi là Quan Âm) thành đạo, 19-6 ÂL, mời quý vị cùng đọc lại bài của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, về hạnh của vị Bồ-tát lớn này,
Từ trước đến đầu thế kỷ XX, người tu pháp môn Tịnh độ chỉ sử dụng ba bộ kinh gọi là Tịnh độ Tam kinh gồm kinh Vô lượng thọ, Quán Vô lượng thọ và Di Đà cho thời khóa tu và mục tiêu là niệm Phật để vãng sanh. Nhưng việc chuyên niệm Phật để vãng sanh không thích hợp với nhiều xã hội, nên không được đa số quần chúng chấp nhận.
Đề tài tôi muốn mang đến cho buổi nói chuyện hôm nay là 'Mười hạnhnguyện của Bồ-tát Phổ Hiền', mà nó cấu thành một chương của kinh Hoa nghiêmvới tên gọi là 'Nhập bất khả tư nghì cảnh giới Phổ Hiền Bồ-tát hạnh nguyện.'