Làm vợ Lê Lợi từ khi còn là phụ đạo Khả Lam đến khi cuộc khởi nghĩa gặp khó khăn, người phụ nữ ấy lại tự nguyện hiến thân mình để nghĩa quân tiếp bước. Đó là Hoàng Thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần.
Bắt đầu dựng cờ khởi nghĩa từ năm 1418, đến khi giành lại độc lập, tự chủ cho nước Đại Việt và dựng lên triều Hậu Lê năm 1427, những năm tháng nếm mật nằm gai ấy, gắn bó với Lê Lợi là 3 bà vợ. Sách 'Lam Sơn thực lục' ghi rõ vua Lê không định vị cho các bà vợ, ai là vợ cả, vợ lẽ. Mỗi người một số phận, tuy nhiên, câu chuyện thần phi Phạm Thị Ngọc Trần sẵn sàng hiến thân cho thủy thần vì giang sơn, xã tắc đến nay vẫn được nhắc đến như một hình mẫu tiêu biểu về đức hy sinh của người phụ nữ Việt.
Giới nghiên cứu lịch sử và người dân địa phương tin rằng, dưới đáy sông Chu, đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hiện có một khối hồ lớn bằng phẳng, hình chữ nhật đã tồn tại suốt hàng trăm năm, là ngôi mộ của Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, vợ thứ 3 của vua Lê Lợi.
Đồng hành cùng Bình Định Vương Lê Lợi trong suốt những năm tháng khởi nghĩa Lam Sơn đầy gian khó, đến khi mất đi, được truyền thuyết và sử sách nhắc nhớ bởi đức hy sinh. Đó là Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, người vợ tào khang mà vua Lê Thái Tổ đã nói: 'Bà là chúa của cả trăm vị thần nước ta, không ai dám trái'.
Quốc thái mẫu Hoàng Thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần là vợ của vua Lê Thái Tổ, vì giang sơn xã tắc mà nguyện 'tế thần', truyền thuyết của bà đến nay vẫn thấm đẫm nhân văn.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, có biết bao anh hùng liệt nữ đã xả thân vì nước. Một trong số những người phụ nữ có tấm lòng hy sinh cao cả đó là Phạm Thị Ngọc Trần – vợ của Vua Lê Thái tổ và là mẹ của Vua Lê Thái tông, một vị vua anh minh, trí tuệ.
Dân chài lưới chạy thuyền trong vùng đều biết đến 'ngôi mộ' đó, và khi đến đoạn sông này, đều phải chạy chậm thuyền rồi tránh xa.
Dân chài lưới chạy thuyền trong vùng đều biết đến 'ngôi mộ' đó, và khi đến đoạn sông này, đều phải chạy chậm thuyền rồi tránh xa.