Tổng thống Trump và thuế quan 'Ngày Giải phóng': 1 năm kinh tế toàn cầu rung chuyển

Sau 'Ngày Giải phóng', chính sách thuế quan của Tổng thống Trump không mang lại đột phá đàm phán như kỳ vọng mà còn làm gia tăng bất ổn toàn cầu, đẩy chi phí lên vai người tiêu dùng Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 2/4/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về thương mại quốc tế, gọi đó là "Ngày Giải phóng" và công bố mức thuế quan chưa từng có đối với mọi đối tác thương mại của Mỹ - mức cao nhất kể từ năm 1909. Mục tiêu cuối cùng là giảm thâm hụt thương mại của Mỹ bằng cách buộc các quốc gia phải ngồi vào bàn đàm phán. Một năm sau, các đánh giá từ chuyên gia thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) cho thấy chương trình thuế quan này đã làm gia tăng bất ổn địa chính trị và kinh tế, trong khi người dân Mỹ phải gánh chịu nhiều hậu quả dây chuyền.

Ít thỏa thuận, nhiều bất ổn hơn

Theo bà Inu Manak, chuyên gia cao cấp về thương mại quốc tế tại CFR, ngay ngày 2/4/2025, mức thuế quan mới khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. 7 ngày sau, ông Trump đã đảo ngược quyết định, tạm dừng phần lớn các mức thuế đó trong 90 ngày, giữ nguyên mức thuế 10% cho tất cả hàng nhập khẩu, đồng thời tăng thuế quan đối với Trung Quốc lên 125%.

Ông Trump giải thích đây là hành động có chủ ý xuất phát từ việc "hơn 75 quốc gia" chủ động liên hệ "để đàm phán tìm giải pháp". Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố rằng Tổng thống Trump "đã tạo ra đòn bẩy đàm phán tối đa cho chính mình", còn cố vấn Peter Navarro khẳng định có thể đạt được "90 thỏa thuận trong 90 ngày". Nhưng đến ngày thứ 90, chỉ có 2 thỏa thuận được hoàn tất, dù mức thuế còn lại vẫn cao.

Trong những tháng tiếp theo, chính quyền Trump đã đưa ra nhiều lời đe dọa mới, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Các thỏa thuận lớn - với Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ - vẫn khó đạt được. Một năm sau kể từ ngày 2/4/2025, tổng cộng chỉ có 17 thỏa thuận được ký kết. Đáng chú ý, tất cả đều được hoàn tất trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết vào tháng 2/2026 rằng thuế quan khẩn cấp của chính quyền Trump là vi hiến.

Sau phán quyết đó, một số quốc gia đã chùn bước trong việc hoàn tất thỏa thuận. Ấn Độ hủy chuyến thăm dự kiến đến Washington D.C.; việc thực hiện thỏa thuận của Liên minh châu Âu (EU) gặp khó khăn và bị trì hoãn. Chuyên gia Manak nhận xét rằng chiến lược thương mại của chính quyền Trump kể từ Ngày Giải phóng có thể mô tả là "vội vã và tùy hứng".

Bà Manak chỉ ra ba đặc điểm nổi bật trong nội dung các thỏa thuận. Thứ nhất, chúng không đối xứng, không có tính chất tương hỗ: chỉ yêu cầu đối tác đưa ra cam kết mới, trong khi Mỹ vẫn duy trì các rào cản cao hơn so với trước khi ông Trump nhậm chức. Điều này có nghĩa là chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ nhìn chung vẫn ở mức cao. Thứ hai, các thỏa thuận thiếu cơ chế hỗ trợ thực thi, đặc biệt với các nước đang phát triển như Campuchia, không như thông lệ trước đây khi Mỹ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Thứ ba và quan trọng nhất, toàn bộ quá trình đàm phán hoàn toàn do nhánh hành pháp dẫn dắt, không có sự tham gia của Quốc hội - nghĩa là Tổng thống Trump có thể thay đổi các thỏa thuận theo ý muốn và không có gì đảm bảo chúng sẽ được tôn trọng sau khi ông rời nhiệm sở.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Uy tín thương mại của Mỹ bị tổn hại nặng nề

Ông Edward Alden, nghiên cứu viên cao cấp tại CFR, đặt câu hỏi: "Liệu có quốc gia nào - kể cả các đồng minh thân cận nhất của Washington - còn tin tưởng Mỹ trong vấn đề thương mại nữa không?" Theo ông Alden, thiệt hại nghiêm trọng nhất do thuế quan "Ngày Giải phóng" gây ra là phá vỡ niềm tin rằng Mỹ có thể tuân thủ các quy tắc thương mại toàn cầu đã được đàm phán trong nhiều thập kỷ.

Nhiều đồng minh của Mỹ đã vội vàng đàm phán các thỏa thuận để giảm thuế suất. Vương quốc Anh cho rằng mình là "người thắng cuộc" khi được ấn định mức 10% đổi lấy nhượng bộ nhỏ, nhưng thỏa thuận vừa ký xong thì chính quyền Trump đã bắt đầu bội ước vì lo ngại về thuế dịch vụ kỹ thuật số và quy định an toàn thực phẩm. Chính quyền Trump đe dọa EU bằng các mức thuế bổ sung để buộc họ nhượng bộ về vấn đề Greenland. Ấn Độ bị áp thuế 50% đối với dầu nhập khẩu từ Nga. Canada liên tục bị đe dọa áp thuế cao hơn, thậm chí chỉ vì một quảng cáo truyền hình trích dẫn lời cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan về lợi ích của thương mại tự do. Những hành động này càng làm xói mòn thêm lòng tin ít ỏi còn sót lại sau “Ngày Giải phóng”.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, chính quyền Trump tái áp đặt mức thuế cơ bản tạm thời 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại 1974 - và vào tháng trước, Văn phòng Thương mại Mỹ đã khởi động khoảng 16 cuộc điều tra mới theo Điều 301 chống lại các đối tác thương mại lớn, cộng thêm 60 cuộc điều tra về cáo buộc lao động cưỡng bức. Thông báo của Văn phòng Thương mại Mỹ cho thấy những cuộc điều tra vội vã này nhằm mục đích khôi phục khả năng của tổng thống trong việc áp đặt thuế quan mới một cách tùy ý.

Người dân Mỹ gánh phần lớn chi phí thuế quan

Một năm sau "Ngày Giải phóng" - thời điểm Tổng thống Trump công bố chính sách áp thuế toàn cầu - các số liệu thực tế cho thấy chính người tiêu dùng Mỹ, chứ không phải các quốc gia đối tác thương mại, mới là bên gánh chịu phần lớn gánh nặng tài chính từ các đợt tăng thuế này.

Theo chuyên gia Benn Steil, Giám đốc Kinh tế Quốc tế tại CFR, và nhà phân tích kinh tế địa chính trị Yuma Schuster cùng tại CFR, các quốc gia từng chịu mức thuế trung bình khoảng 2,4% nay phải đối mặt với mức thuế từ 20% đến 50%. Mặc dù Tổng thống Trump sau đó đã điều chỉnh giảm một phần, mức thuế quan thực tế trung bình hiện vẫn ở khoảng 12% - gấp khoảng 5 lần so với trước nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Trái với tuyên bố của chính quyền Trump rằng người nước ngoài phần lớn phải gánh hậu quả, bằng chứng từ nhiều nghiên cứu độc lập chỉ ra điều ngược lại. Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, vào tháng 8/2025, người Mỹ phải gánh tới 94% chi phí thuế quan. Đến cuối năm, các nhà xuất khẩu nước ngoài chỉ gánh khoảng 14% dưới hình thức giảm giá nhập khẩu - tức là người Mỹ vẫn gánh phần còn lại.

Phòng Nghiên cứu Ngân sách Yale ước tính đến cuối năm 2025, khoảng 76% chi phí thuế quan được chuyển sang người tiêu dùng Mỹ, thậm chí lên tới 100% đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng lâu bền. Tại cuộc họp báo ngày 18/3 năm nay, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell xác nhận thuế quan đang đẩy tỷ lệ lạm phát tăng thêm từ 0,5% đến 0,75%. Trong bối cảnh đó, tỷ lệ lạm phát hiện ở mức khoảng 3% - cao hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với thời điểm ông Trump nhậm chức. Người dân Mỹ vốn đã chịu cảnh giá cả tăng vọt trong giai đoạn dưới thời chính quyền Biden, nay tiếp tục đối mặt với chi phí ngày càng đắt đỏ hơn cho nhiều mặt hàng thiết yếu, từ thực phẩm, đồ gia dụng đến ô tô.

Nghiên cứu của CFR cũng chỉ ra rằng người Mỹ ngày càng liên kết thuế quan với vấn đề khả năng chi trả - mối quan tâm hàng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Hai chuyên gia Steil và Schuster dự đoán, trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, ông Trump có thể sẽ ban hành các miễn trừ thuế quan mới cho các mặt hàng tiêu dùng phổ biến, nhằm kiềm chế giá cả mà không cần thừa nhận sự thiếu tiến bộ trong mục tiêu đưa sản xuất trở lại trong nước.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Foster City, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Foster City, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đe dọa an ninh lương thực toàn cầu

Chuyên gia Michael Werz, nghiên cứu viên cao cấp tại CFR, nhận định rằng tác động cộng hưởng của thuế quan nhân Ngày Giải phóng và xung đột Iran hiện tại có khả năng gây ra "nạn đói từ từ", và an ninh lương thực đang nhanh chóng trở thành mối đe dọa mang tính hệ thống đối với sự ổn định toàn cầu.

Chỉ riêng “Ngày Giải phóng” đã để lại dấu ấn rõ rệt trên thị trường hàng hóa toàn cầu và gây ra biến động ngay lập tức. Sau thông báo vào tháng 4/2025, các mức thuế quan được đề xuất đã đẩy giá thực phẩm tăng 1,6%, trong khi tất cả các biện pháp áp thuế năm 2025 cộng lại đã đẩy giá thực phẩm tăng 2,8% và giá nông sản tươi tăng 4%.

Các mặt hàng chịu ảnh hưởng nhiều nhất cho thấy một bức tranh đáng chú ý. Xuất khẩu đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc giảm 78% tính đến tháng 8/2025; xuất khẩu ngô giảm tới 99%. Trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc giảm 54%, tương đương khoản lỗ 7,4 tỷ USD. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết kim ngạch xuất khẩu nông sản cả năm 2025 giảm xuống còn 17 tỷ USD và dự kiến tiếp tục giảm xuống 9 tỷ USD vào cuối năm 2026.

Đối với người tiêu dùng Mỹ, giá thực phẩm đã tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 1/2026, và Phòng thí nghiệm Ngân sách Yale dự báo chi phí thực phẩm hàng năm sẽ tăng khoảng 1.500 USD cho một hộ gia đình điển hình. Đáng lo ngại hơn, các nhà kinh tế ước tính vẫn còn độ trễ từ 12 đến 18 tháng trước khi toàn bộ tác động của thuế quan đến được người tiêu dùng, với áp lực cao nhất dự kiến vào khoảng tháng 4 đến tháng 10/2026.

Ảnh hưởng lan rộng ra ngoài biên giới Mỹ. Đối với người tiêu dùng ở các nước đang phát triển - những người chi từ 50 đến 70% thu nhập cho thực phẩm và phải chịu gần như hoàn toàn gánh nặng giá cả quốc tế - gánh nặng cơ cấu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ước tính nhập khẩu thực phẩm toàn cầu sẽ đạt kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD vào năm 2025, cao hơn gần 1/10 so với năm trước. Khu vực châu Phi cận Sahara - nơi nhập khẩu 85% lúa mì và các hộ gia đình dành hơn một nửa thu nhập cho thực phẩm - phải đối mặt với mức tăng 4% chi tiêu nhập khẩu thực phẩm, tương đương 65 tỷ USD.

Năm 2026, rủi ro còn lớn hơn khi nhiều cú sốc giá lương thực hội tụ cùng lúc: hiệu ứng trễ từ thuế quan, điều kiện thời tiết bất thường do El Ninõ và giá phân bón tăng. Bất kỳ đợt hạn hán nào ở Brazil sẽ tạo ra cú sốc kép toàn cầu. Các quốc gia châu Á sản xuất gạo như Ấn Độ và Indonesia cũng đối mặt với rủi ro tương tự do El Ninõ thường làm suy yếu gió mùa, trong khi tất cả “đều đang vận hành dưới khung thuế quan mới của Mỹ”.

Tóm lại, 1 năm sau "Ngày Giải phóng", bức tranh tổng thể mà các chuyên gia CFR phác thảo là ít thỏa thuận thực chất được ký kết, uy tín thương mại của Mỹ bị tổn hại, người tiêu dùng Mỹ gánh phần lớn chi phí thuế quan và an ninh lương thực toàn cầu đang chịu áp lực ngày một lớn hơn.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/tong-thong-trump-va-thue-quan-ngay-giai-phong-1-nam-kinh-te-toan-cau-rung-chuyen-20260403152225560.htm