'Hòa âm đêm' là cái tên thật đẹp. Và ấn tượng biết bao, khi chúng ta hiểu đây là ấn phẩm nghệ thuật của một 'nhạc sĩ làm thơ'!
1. Tôi có thói quen mỗi năm dọn dẹp lại bỏ đi nhiều thứ, những thứ tồn đọng, lưu cữu từ năm này sang năm kia, lấn cấn, bỏ thì thương, vương thì tội. Năm ngoái thấy tiếc, không nỡ bỏ đi, năm nay lại lấy ra, cân nhắc, đắn đo. Những cuốn sổ ghi chép đời nảo, đời nào từng chi tiết lặt vặt như thưởng Tết bao nhiêu, mua sắm thứ gì... Đó là tôi đã đoạn tuyệt nhiều với quá khứ rồi, từ cái thời bao cấp khó khăn, mua bình sữa, cái nôi, thau tắm... tôi cũng ghi sổ hết để so sánh lương tháng mấy chục đồng mà chi phí cho một đứa bé thường trội lên rất nhiều. Rồi lẩn thẩn, mình lấy đâu ra tiền chi dùng ngần ấy năm? Để rồi ký ức tuôn về ào ạt. Có ai ngồi tỉ mẩn ngoài mình để mà nhớ thương, mà bồi hồi?
Nửa đêm Thi bỗng giật mình thức giấc bởi một tiếng động mạnh. Có thể là mấy chú chó nhà chủ mò ăn đêm đã đánh đổ chiếc nồi từ trên cao xuống. Chắc không phải là kẻ trộm vì nếu có người lạ đàn chó đã sủa lên ầm ĩ. Thi tự trấn an nỗi sợ của mình để mong có thể chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng không hiểu sao Thi cứ thấy bồn chồn khó tả.
1. Tôi về chung cư này được hơn một năm. Chung cư mới xây, chỉ có hai khối nhà trước và sau với khoảng 180 căn hộ. Lúc tôi dọn đến chưa đến 30 căn có người ở. Tòa nhà ngay mặt đường, tường rào ba mặt chung quanh. Men theo tường là bồn hoa, nghe bảo sẽ trồng cây xanh tạo bóng mát. Khi ấy những bồn hoa trống không, gạch, đá, cát, vữa vẫn còn đầy bên trong.
Nửa đêm Thi bỗng giật mình thức giấc bởi một tiếng động mạnh.