Nhà, có thể là nơi không để trở về

Ủa sao lạ vậy, nhà là nơi để trở về chứ. Ừ, nhưng có nhiều căn nhà chỉ là nơi nghỉ chân chốc lát, rồi chủ nhân lại tất tả ra đi. Cuộc sống này đang quá sức chộn rộn rồi…

Cú đánh lái nhớ đời!

Ở tuổi 52, tài xế xe khách T.T.P (sinh năm 1967, trú Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) không phải người mới ôm vô lăng hoặc tay lái nghiệp dư, bởi ông đã được cấp bằng chạy xe khách - loại bằng lái đòi hỏi phải kinh qua nhiều hạng bằng lái trước đó. Vậy mà ông P. lại vướng vòng lao lý chỉ bởi một khoảnh khắc thiếu cẩn trọng. Ông P. đã trở thành bị cáo trong vụ án vô ý làm chết người do phạm lỗi khi điều khiển ô tô.

Tờ 5.000 đồng rách và tuổi thơ khều trộm tiền trong lợn đất

Nhằm lúc bố đi làm, mẹ đi chợ, tôi xóc con lợn lên để tiền dồn hết về cuối. Xong đâu đấy tôi bắt đầu khều ở cái khe hình chữ nhật be bé ở mông con lợn, hy vọng lấy được tiền.

Kí ức ao quê...

Ấn tượng nhất của tôi về ao quê là chiếc cầu ao bằng tre. Một đầu bám thật chắc vào đất, một đầu mở ra với sóng nước, với lấp lánh trăng; với chấp chới nắng; với lúng búng tiếng cá đớp mồi; với lấm tấm những chùm hoa lộc vừng và lao xao bóng tre như muốn chải mái tóc làng quê vào chiếc gương trời sóng sánh. Cầu ao là nơi mẹ ta đi cấy về thong thả chao chân, rửa đôi quang gánh, gánh mạ. Chị ta vớt những đám bèo, vớt lên cả những đám mây mắc cạn. Và hơn một lần chị đã có lúc tần ngần khi nhìn những vòng sóng lao xao mà bất chợt gió trời tung trẩy.

Người cha giỏi tính nhẩm và có tính cách trái ngược của Hồ Anh Thái

Cha tôi dũng cảm thì tôi nhát. Cha tôi hiếu động thì tôi ru rú góc nhà. Cha tôi thích chơi thể thao, đá bóng, đánh cờ tướng... cứ cái gì cha tôi thích thì tôi không thích.

Về 'vụ án ma túy kinh điển' Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường (Kỳ 5)

Khác với mọi ngày, hôm nay, hầu như toàn thể cán bộ chiến sĩ trại tạm giam của Công an Hà Nội trong phiên trực đều thức dậy lúc 4g30. Vâng, họ phải chuẩn bị cho một công việc mà không có ai hứng thú - đó là thi hành án tử hình đối với phạm nhân.