1. Tôi có thói quen mỗi năm dọn dẹp lại bỏ đi nhiều thứ, những thứ tồn đọng, lưu cữu từ năm này sang năm kia, lấn cấn, bỏ thì thương, vương thì tội. Năm ngoái thấy tiếc, không nỡ bỏ đi, năm nay lại lấy ra, cân nhắc, đắn đo. Những cuốn sổ ghi chép đời nảo, đời nào từng chi tiết lặt vặt như thưởng Tết bao nhiêu, mua sắm thứ gì... Đó là tôi đã đoạn tuyệt nhiều với quá khứ rồi, từ cái thời bao cấp khó khăn, mua bình sữa, cái nôi, thau tắm... tôi cũng ghi sổ hết để so sánh lương tháng mấy chục đồng mà chi phí cho một đứa bé thường trội lên rất nhiều. Rồi lẩn thẩn, mình lấy đâu ra tiền chi dùng ngần ấy năm? Để rồi ký ức tuôn về ào ạt. Có ai ngồi tỉ mẩn ngoài mình để mà nhớ thương, mà bồi hồi?
Ngồi hội đồng chấm luận án tiến sĩ với nhiệm vụ gì nhỉ ? Nghe hỏi vậy nhiều bạn sẽ bảo ông này hỏi lẩn thẩn hay già rồi lẩm cẩm . Ai cũng biết ngồi hội đồng chấm luận án tiến sĩ , hội đồng phong chức danh gs , hội đồng khoa học là phản biện , là góp ý , là bỏ phiếu ...
Nếu thời gian có một hình dung rõ ràng, có lẽ tôi sẽ cất riêng mùa thu lại cho mình, giấu vào một chiếc túi, để khi nhung nhớ, lại có thể đem ra nhìn ngắm.
Có một ngày đặc biệt trong năm mà từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ quên, đó là ngày giỗ anh tôi. Anh là con trai cả của bác ruột tôi, đi bộ đội và hy sinh trong chiến trường miền Nam năm 1970, khi vừa tròn 20 tuổi.
ĐBP - Bà Thảo lặng lẽ xếp mấy quả na hái từ vườn nhà ra đĩa, vài cái bánh tự tay làm, cành hoa cũng là của vườn nhà. Bà sắp cẩn thận đâu vào đấy rồi đặt lên trước phần mộ của ông. Thắp hương xong bà ngồi xuống bên cạnh, dòng nước mắt đặc quánh rỉ ra qua kẽ mắt.
Một hôm, vợ chồng thằng cả có lời: - Xoan trên đồi đã cao lắm rồi bố ạ…Tôi biết như thế là nó muốn làm nhà, ra ở riêng. Người xem ngày giờ cho tôi động thổ là lúc tỉnh táo, tuy lúc lẩn thẩn nhớ nhớ, quên quên. Vốn là người chẳng tin vào tâm linh, tôi biến ông thành thứ mặt nạ che mắt gia đình.
Kể từ khi tôi 'về hưu non', anh ấy tự cho mình cái quyền đối xử với tôi như vậy.
Được coi là ông bố quốc dân trên màn ảnh, ngoài đời, NSND Trung Anh cũng nổi tiếng là người giỏi dạy con. Đồng nghiệp của anh ở Nhà hát Kịch Việt Nam tiết lộ: hai con của Trung Anh đều 'ngoan hết phần thiên hạ', là 'con nhà người ta' theo ngôn ngữ thịnh hành.
Nam diễn viên được nhận xét là ông bố tuyệt vời từ phim ra đời thực.
Ở xóm Khuân Cướm, xã Yên Trạch (Phú Lương) ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của ông Đỗ Văn Gia (77 tuổi) và bà Triệu Thị So (61) tuổi, dân tộc Tày. Không được nghỉ ngơi như bao người già khác, hai ông bà vẫn phải gồng mình lao động để nuôi người con trai bị thiểu năng trí tuệ và hai cháu đang đi học.
Cái gì ở ngoài đường thế kia? - Chị Manila hỏi chồng.Nhà văn Arkady Motyga nhìn qua cửa sổ, suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với vợ:- Bầu trời đang nức nở khóc than. Qua màn lệ trong suốt như làn khói nhẹ, tôi nhìn thấy toàn thành phố chúng ta đang chìm trong mưa.
Tính bất thường có khi gọi là bệnh thần kinh, bệnh lẩn thẩn, bệnh lẩm cẩm… từ cổ đến nay vẫn thường thấy. Trên thì quốc vương, dưới thì người ăn mày, tính bất thường đã làm 'khổ' biết bao người, nhất là những người nổi tiếng từ văn nhân, nhà khoa học, người lãnh đạo…
Với 15 tỷ đồng, 'Chuyện ma gần nhà' trở thành phim Việt có doanh thu ngày mở màn cao nhất đầu năm 2022.
'Bà nội quốc dân' Lê Thiện chính thức tái xuất phim Tết - Đường về nhà xa quá, quyết tâm giúp nàng dâu Thùy Anh tìm ra chân tướng 'trà xanh'.
'Đường về nhà xa quá' chính thức ra mắt phần 2 với câu chuyện tình cảm gia đình cảm động, chạm đến trái tim những người con xa quê, thôi thúc về một cái tết đoàn viên.