Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao bà thông ra lại muốn vợ chồng tôi bán nhà.
Phiến đẩy cánh cổng vào sân. Ánh trăng chênh chếch chiếu rọi qua tán cây lộc vừng hắt xuống sân một khoảng sáng rộng. Ở nhà hai bố con phơi đống thóc to đùng này chắc cũng mệt lắm. Cũng may, con Khánh đã thi cử xong nên giúp bố được.
Nhìn tải măng trước mặt áng chừng đến 30 kg. Mang bán số măng, tính ra chưa đầy 1 tiếng, người nông dân này đã bỏ túi 450.000 đồng. Đây là nguồn thu không nhỏ đối với người miền núi. Không chỉ gia đình anh Pốt mà trên địa bàn tỉnh, nhiều nơi, nhiều gia đình mỗi năm có nguồn thu từ măng lên tới vài chục triệu đồng không còn là hiếm.
Cuộc sống vốn đầy khó khăn của những đứa trẻ mồ côi cha, mẹ ốm đau liên miên nay đã bước sang trang mới khi được những người lính Đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP Quảng Bình nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng. Được tạo những điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân nên các em luôn cố gắng, phấn đấu học tập tốt, không phụ lòng các bố, các chú BĐBP và mong ước sau này, mình cũng có thể giúp đỡ những đứa trẻ không may mắn khác.
Nghỉ học dài ngày phòng dịch Covid-19 là điều không mong muốn, nhưng bố mẹ hoàn toàn có thể tận dụng thời gian này để dạy con những kỹ năng cần thiết.
Phải đến một độ tuổi nào đó, người ta mới nhận ra cái bếp có dáng vóc của nó. Tôi gọi đó là dáng bếp. Khi bếp chưa thành dáng trong ta, thì bếp chỉ là nơi cho ta tìm đồ ăn, cho ta cảm giác ấm cúng, cảm giác sum vầy, thế thôi. Khi nhận ra dáng bếp và suy ngẫm về điều ấy, thì dường như là ta đã trưởng thành, đã là một con người với đầy đủ những phẩm chất trọn vẹn và đã bắt đầu có ý thức về sự tiếp nối…