Những con đường khiêm tốn cạnh bờ sông, những con sông bằng lặng, chia nước cho những dòng kênh nhỏ, đặc sản của miền Tây sông nước.
Chuyến đi đầu tiên của tôi là năm lên 1 tuổi, oặt ẹo từ tay ba rồi lại sang vai mẹ, trên đường hết từ trạm xá này đến bệnh viện khác. Mẹ kể, ba và mẹ vừa đi bộ vừa dừng lại thở, cũng là để kiểm tra xem tôi còn thở hay không. Còn nước còn tát. Vì đâu nên nỗi thì không ai biết được. Chỉ biết rằng tôi sinh ra bình thường.
Đêm nay đã là trung tuần 12 âm lịch, trăng sáng đến lạ lùng. Ánh trăng như tráng bạc cả nền trời và gieo vàng khắp cõi nhân gian. Đi dạo tới lui dưới hàng cây ven con đường nhỏ trước nhà mà lòng tôi dâng trào biết bao kỷ niệm.
Mẹ tôi chăm sóc mái tóc của các con kỹ càng lắm. Yêu cầu sạch, thơm và phải được cột, tết, bới gọn gàng. Nhà nông bận rộn nhưng cả 5 đứa con gái, phải lên tới bậc THCS mẹ mới để chị em tôi tự gội đầu. Mẹ không dùng dầu gội mà nấu nước bồ kết với lá bưởi, lá sả để gội cho chúng tôi.
Ông Huỳnh đã dọn đồ nghề qua bên kia sông từ lâu.