Bài 'Chim hạc già' trong chùm 'Môn cầm thú' của Nguyễn Trãi là lời con chim hạc cũng là lời người ở ẩn tự nói với chính mình rằng, thà sống nơi thâm sơn cùng cốc nhưng được tự do, chứ quyết không chịu sống trong cái lồng công danh lợi lộc.