Mùa Hạ năm ấy thật đặc biệt khi không chỉ có những cơn mưa rào mang nỗi nhớ nhung mà còn là những ngày nắng phủ vàng tại trạm xe buýt. Những chuyến xe buýt thân thương mang bóng hình một chàng trai dẫu chưa bao giờ tôi biết tên.
Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu là Người luôn đề cao việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Với Người, khi viết, khi nói xét thấy ngôn ngữ thuần Việt không diễn tả được thì mới dùng đến các từ có âm Hán Việt hoặc tiếng nước ngoài. Ấy vậy, trong lúc chúng ta đang đề cao văn hóa nước nhà, thì san sát trên đường phố, đâu đâu cũng trưng biển tiếng nước ngoài. Đặc biệt là các khu đô thị, các khu chung cư đời mới … rất sính tiếng Tây với những cụm từ mỹ miều!
Hơn nửa năm qua kể từ khi cháu gái 3 tuổi bị chính con gái đẻ cùng người chồng của mình đánh đập tử vong chưa một ngày nào bà Dự nguôi ngoai nỗi đau mất mát.
Chỉ vì việc cửa bị khóa mà mẹ chồng nàng dâu đã lao vào đánh nhau tới nỗi mình đầy thương tích.
Thoạt nhìn, nhà thơ Nguyễn Thanh Kim khá trầm ẩn, ít gây chú ý với người đối diện bởi cái mã bên ngoài thênh thếch cũ của mình, khác xa những gì người đời vẫn nghĩ về nghệ sĩ, hoặc là xù xì lập dị hoặc là kẻ cả khoa trương, hay át vía thiên hạ bằng chất lãng tử hào hoa.
Đó là hoàn cảnh vô cùng đáng thương của chị Trương Thị Thủy (46 tuổi, ngụ tổ 19, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) khi phải chịu đựng căn bệnh ung thư vú suốt 10 năm nay. Đáng thương hơn khi chị Thủy phải một mình mưu sinh, một mình chống chọi lại bệnh tật.