… 'Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im…'. Lời bài hát trầm lặng như đan xói vào cõi lòng những Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong buổi lễ kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám.
Phần lớn vùng đất Tây Nguyên được hình thành bởi những đợt phun trào núi lửa từ hàng triệu năm trước. 'Hỏa diệm sơn' làm nên những ngọn núi sừng sững giữa trập trùng cao nguyên ngút ngát, những hồ nước sâu thăm thẳm trên triền đồi bazan đất đỏ au au. Phải chăng hình tượng núi lửa là một phần ký ức của Tây Nguyên?
Đến tận bây giờ và mãi mãi Mơ vẫn sẽ giữ con búp bê bên mình. Dù đi đâu, du lịch hay công tác, hay trốn khỏi thành phố mỗi khi buồn Mơ đều mang theo con búp bê trong giỏ. Con búp bê bằng vải độn bông ở phía trong, tóc chẻ đôi, tết bím. Màu váy áo của búp bê đã phai lợt theo thời gian. Thi thoảng Mơ lại đem con búp bê ra giặt sạch rồi phơi nắng ở ban công. Mỗi lần bé Na chạy sang chơi thấy Mơ phơi búp bê trên song sắt có treo thêm mấy chậu hoa leo đủ màu, bé Na cười tíu tít: 'Búp bê của cô Mơ cũ quá, không đẹp bằng búp bê của Na. Sao cô Mơ không mua búp bê mới chơi mà chơi con cũ mèm vậy?'.
Giải Oscar 2022 phim quốc tế hay nhất đã dành cho Drive My Car (tạm dịch: Cầm lái ô tô) của đạo diễn người Nhật – Ryusuke Hamaguchi. Phim gửi gắm thông điệp chữa lành trong một thế giới đầy những vết thương.
Chỉ có Đà Lạt mới có cảm giác mua những chiếc dù trong suốt trong mưa đêm để đi dạo chợ đêm, và những chiếc dù trong suốt ấy trở thành đạo cụ để chụp những bức ảnh đem về.
Nhà cũ cha mẹ để lại con đã phá đi rồi để xây ngôi nhà mới tiện nghi, hợp với cuộc sống hiện đại của nông thôn mới. Cha mẹ cũng đã nương theo hương khói về cùng tiên tổ. Cuộc sống hối hả trong vòng quay xô bồ của cơm áo, gạo tiền.
Hạt mưa quất thẳng vào mái nhà kèm theo gió cuộn qua những tán cây to, tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ. Trong đêm tối, cơn mưa bão ồn ã đã lấn át tiếng kêu đau đớn, thất thanh vang lên từ một căn nhà. Phía sau cánh cửa căn nhà ấy, sau giây phút bóng người nhảy tót qua hàng rào, ẩn mình trong màn đêm đen kịt là một tội ác kinh hoàng.
Trong lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ra, vào tỉnh Tiền Giang, các cán bộ, chiến sĩ có những 'đêm trắng' căng mình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
Tháng chín, có cùng nhau trải qua mùa dịch mới thấy đời sống bình thường, tự do của mọi ngày mới thật là đáng quý. Dưới mái nhà xưa nằm nghe mưa nắng, sống chậm lại giữa nồng ấm ân tình, mới xa xót nhận ra có nhiều điều mình đã bỏ quên trong mải miết tháng năm.
Khi đến Xiêm Rệp (Campuchia), có hai cái thú mang đầy cảm giác là ngắm mặt trời mọc ở Angkor Wat và ngắm mặt trời lặn trên đỉnh đồi Bakheng. Trong cuộc hành trình, khách có thể chọn lựa đi xem một chương trình ca múa dân tộc ở đây hoặc đi ngắm mặt trời.
Đã từ lâu, người dân Hà Nội quá quen cảnh những cô gái ăn mặc hở hang trên những tuyến đường tấp nập từ chập tối cho đến rạng sáng hôm sau để vẫy gọi khách làng chơi.
62 năm sống trên nhân gian, danh hài Chí Tài đã tạo được chỗ đứng không nhỏ trong lòng người hâm mộ. Dù chưa phải tài năng xuất sắc, nhưng danh hài Chí Tài đã mang đến và gửi lại cho cuộc đời một nét cười bình dị.
Chuyến xe khách dừng lại Cấm Sơn lúc sáu giờ chiều, nắng đã nhạt màu trên những triền núi xanh xa tít. Bây giờ trời đã cuối thu, thị trấn nằm giữa thung lũng nên mặt trời lặn xuống rất nhanh, phút chốc rặng xuyên mộc chạy dọc hai bên đường đã chìm vào hoàng hôn tĩnh lặng.
Đêm rằm tháng tám, người lớn để mặc bọn trẻ con muốn làm gì thì làm. Cỗ cúng rằm của trẻ con thời ấy thường chỉ là hoa quả, nải chuối, quả bòng, mấy quả hồng, thêm vài cái bánh phong bột nếp trộn đường bọc giấy đỏ, cũng xôm tụ lắm.
Căn nhà mới của Lam nằm lọt thỏm giữa mảnh sân. Ban đầu, chồng Lam nói dùng đất chung quanh nhà để trồng cây cối phù hợp, một mảnh trồng rau ăn hằng ngày, cây ăn trái, cây ra hoa, cây cho bóng mát, khu nuôi gà và không thể thiếu nữa là khoảng trống cho những chú cún đáng yêu… Đúng với mong muốn khi hai vợ chồng còn khó khăn, là có cái nhà và vườn cây. Vậy mà nỗ lực đến hơn 40 tuổi, khi đứa con đầu đã vào đại học, mong ước đó mới thành hiện thực.
Người đã hẹn đi về phía núi/Để thấy hàng thông châm lá vào chiều/Khi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủ/Ta hiện sinh thành ngọn đá chờ trông...
Tôi đã sống và có những khoảnh khắc với sớm mai Hà Nội, Sài Gòn nhưng sao những sớm mai ở thành phố mình yên ả đến lạ.