'Buổi tiễn đưa' (trích 'Chinh phụ ngâm'): Một tiếng nói phản chiến mãnh liệt

'Chinh phụ ngâm' là một khúc ngâm của người chinh phụ. Nói cụ thể hơn thì đó là một chuyện tình với những lời than thở của một người phụ nữ có chồng ra trận, của một 'khách má hồng lắm nỗi truân chuyên' giữa cái 'thủa trời đất nổi cơn gió bụi'.

Nhớ thầy Hoàng Như Mai

Tôi chỉ được học thầy Hoàng Như Mai một số tiết học về văn học Việt Nam cận-hiện đại và một chuyên đề về kịch tại Khoa Ngữ-Văn Đại học Tổng hợp vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Tôi là học trò thật, nhưng thâm tâm, không dám nhận mình là trò vì các thầy lớn quá, là thầy của các bậc thầy mấy bậc.

Chuyện cũ…

Mẹ kể, miền Bắc nửa sau những năm 60, thanh niên trai tráng vào chiến trường gần hết, ai thọt, chột mắt, cụt tay, mất sức lao động mới ở nhà. Trẻ con không có ba cũng hay bị trẻ lớn hơn hoặc mấy ông xấu tính bắt nạt. Mẹ vừa là hậu phương của ba, vừa là tiền phương của con trai, bảo vệ con khỏi những kẻ 'gà què ăn quẩn cối xay', có lẽ vì thế, người đàn bà trong mẹ trở nên rắn rỏi, kiên cường.