Đi ngang quán cà phê quen, thấy ông chủ khép hờ cửa vắt chân lên ghế ở vỉa hè ngồi ngáp vặt, tạt vào bảo 'anh cho em xin ly cà phê'. Ông chủ ậm ừ một lát rồi cũng miễn cưỡng đứng lên, bảo 'nhưng phải uống nhanh không người ta thấy sẽ bị phạt'. Mang cà phê ra, ông chủ lại kéo ghế ngồi nghiêng lại với khách xa hơn 2 mét như hướng dẫn. Tự nhiên nghe chạnh lòng…
Với tinh thần luôn hướng về cội nguồn, anh chị em kiều bào ở Nouvelle Calédonie (Tân Thế Giới) tại Pháp đã cố gắng và cũng được chính quyền địa phương giúp đỡ, cho phép xây dựng những lớp học tiếng Việt khang trang ngay ở thủ đô Noumeá…
Năm nào cũng vậy, cứ gần tết, những người xa quê lại thấy bồn chồn, nhớn nhác chuyện tàu xe về tết. Vì sao cứ phải về quê dịp tết nhỉ? Vì tết được nghỉ, có thời gian về thăm quê. Chưa hẳn. Vì nhiều người, nhiều gia đình, quãng thời gian di chuyển đã chiếm mất gần như hết thời gian ở nhà, ở quê. Rồi còn phải chen chúc, bị nhồi nhét, tăng giá xe, tàu… và ngổn ngang trăm mối. Phải chăng tết đồng nghĩa với về?
Tại sao mình phải từ bỏ trong khi có ai yêu cầu mình phải bỏ đâu, tại sao mình phải cố ăn vài món mình không thích.
Sau khi chơi ma túy đá cả ngày ở phòng cùng anh họ, nam thanh niên giống Khá Bảnh thấy con ma luôn hiện ở cửa nên hoàng sợ bỏ chạy, đón xe buýt xuống chùa Phúc Long.
Tưởng mình là Người nhện, nam thanh niên leo lên cột điện cao thế ở đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội gây náo loạn phố xá.
Cách đây chừng hơn một năm, sáng ấy ông Kha đang thả lưới bắt cá mương ở bờ hồ thì cô Lam đi bộ tới. Cô tươi cười dừng lại hỏi:
Thầy giáo Phan Hoàng Bách là một trong số những giáo viên luôn cố gắng tìm tòi những phương pháp dạy và học lịch sử bổ ích, hứng thú cho mỗi học sinh.
Sĩ số tăng cao, thiếu phòng học, nhà trường đưa ra giải pháp học 4 ngày/ tuần. Phụ huynh ở khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội) lao đao đến mất ăn mất ngủ vì phương án gửi con để đi làm.
Nhân sự luôn là bài toán nan giải đối với mọi doanh nghiệp để có thể khởi nghiệp thành công.
Vì nhà hiếm hoi nên khi biết con trai đưa bạn gái về thì mẹ của Trúc vui mừng, kéo tay Trúc chuyện trò làm quen cởi mở. Năm lần bảy lượt như thế, không được đáp lại, bà thấy hơi buồn. Trong lòng chợt nghĩ: 'Hay là con bé này nó không ưng nhà mình? Chẳng buồn nói chuyện với mình mà cả buổi cũng chẳng thấy nó trò chuyện gì với thằng Trúc'.