Tết năm nay, bà Cầm sẽ bước sang tuổi chín mươi. Tuổi ấy được tính bằng tuổi hạc. Những người cùng thời với bà đã lần lượt cưỡi hạc về trời. Mỗi buổi chiều quê khi hoàng hôn ngang qua cửa sổ, bà thường lẩm bẩm câu gì mà người khác không nghe thấy nhưng chính bà thì lại nghe rất rõ: 'Sao chim hạc chưa đến đón tôi về, tôi muốn ngồi trên đám mây ngũ sắc, tôi muốn đi trên cầu vồng bảy màu, tôi sống đã lâu, sao tôi chưa chết, tôi còn khổ đến bao giờ?'. 'Khổ tận đến ngày cam lai'.
Mỗi khi nhắc tới bố tôi, tôi thường nhớ tới những cái Tết của thời thơ bé đã xa lơ, xa lắc, cũng như nhớ tới những cái Tết trong quá khứ thì hình ảnh bố tôi lại hiện ra thật thương mến và gần gũi biết bao. Nếu như những cái Tết đó có trăm nghìn hương vị, thì bố tôi là một hương vị đặc biệt chẳng thể thiếu được và không bao giờ mất đi trong ký ức non tơ, bộn bề của tôi, để mỗi khi chạm vào, lòng lại khắc khoải đến nghẹn ngào.
Được nhiều người giới thiệu về mô hình cây lâu trầm làm nguyên liệu sản xuất hương của nông dân Nguyễn Hưng Tạo ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, chúng tôi đã tìm đến khu vườn có diện tích trồng loại cây này lớn nhất tỉnh.